XIN LỖI

Có thể tôi đã nói với khoảng không
Nói với bức tường không cửa sổ
Tôi nói chuyện với kẻ không thính giác…
Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người vì ồn

Xin lỗi vì trò trẻ con
Những trò rất lưu manh của những già nua không lớn
Ẩn nấp trong những con chữ long lanh thiếu nghĩa
Của một thế hệ được giáo dục như thế, hận thù

Xin lỗi sự giả dối lên ngôi
Sống bằng phong bì giao lưu
Ở một xã hội không bao giờ mặc quần trong nếp nghĩ
Khi vào hội nhà văn phải chạy tiền thay vì tác phẩm

Xin lỗi vì nhớ ra rằng muốn tồn tại phải lưu manh
Ở những sự cạnh tranh nịnh hót
Đố ông thủ tướng sống thanh bạch bằng tiền lương
Khi mà mọi sự dối trá làm nền cho đạo đức

Tôi xin lỗi em
Chỉ có em mới làm tôi dịu lại
Tôi xin lỗi mọi người
Vì tôi đã đối thoại với cục sỏi dưới hố sâu…

Tôi thành thật xin lỗi
Và “thành kính phân ưu” những tình bạn lưu manh trên face book

ĐẶNG HIỀN