Hư Ảo Tôi

 

 

Lời Tựa
Lời cảm ơn



Nguyên Sa :

Hư ảo trăng

 

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đúng lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm

Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng, áo trong tay
Thơ trong tà áo, em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khua động những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp
Còn lúc bây giờ ta nhớ em

Hư ảo nào như hư ảo ta
Xòe tay năm ngón động âm ba
Nhìn quanh bất trắc cao thành núi
Đứng tựa vai làm tri kỷ xưa

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Trời đưa ta tới chỗ em nằm
Em như huyền hoặc, đời như mộng
Ta ngả lưng làm một giấc trăng.

 

1. ÂU THỊ PHỤC- AN:

PHỐ

đưa nhau về phố cũ
đèn bên đường hắt hiu
bóng bên đường nghiêng đổ
tựa nhau vào cô liêu

trăng một miền soi thấu
rụt rè sương bên hiên
chút tình ta nghiến ngấu
trên môi người rất quen

dắt tình qua phố lạ
dường như đêm nín thinh
lúc lòng ta buồn quá
người thiên cổ vòng quanh

lợp tranh che cổ mộ
dựa bờ vai thiên thu
khói hương về hiển lộ
ta biết tình hoang vu

dẫm lên hè phố ấy
từng vuông gạch mỉm cười
bước qua ngày tháng ấy
người đâu hỡi ơi người…

 

TÌM SUỐI NGUỒN

Trôi hoài mà không biết
Cuối dòng là chi đây
Giữa nẻo đời hơn thiệt
Ta lỡ trớn cuồng say

Nâng trên tay vị ngọt
Người chuốc ta trăm năm
Núp bên bờ ảo vọng
Thương tiếc một chỗ nằm

Leo dốc lên triền núi
Hái một nụ tình không
Ấp vào lòng sương khói
Nở đóa hoa mênh mông

Ví như trời và đất
Thiên thu nỗi yêu nhau
Ta và người cũng mất
Nhiều năm để bạc đầu.

ở đâu một dòng suối
miên man chảy từ nguồn
ta tìm nhau cũng đuối
giữa suối nguồn yêu thương…

 

2. BÙI DIỆP

NGƯỜI HẸN TRĂM NĂM

người hẹn trăm năm phía đó
tằm tơ treo nửa khuôn đời
lênh đênh phận con chữ nhỏ
mặt trời cũng chỉ trò chơi

mặt người đang mùa nhật thực
lá non héo nửa miệng cười
ai bán một lời chân thật
thơ về mua mảnh tình rơi

nếu có bình yên đỉnh gió
phù vân lần lữa cuộc người
trên ngón xương gầy vò võ
trôi dài sợi bạc đời ơi

gót cùn loanh quanh ngõ hẹp
nghe mưa qua đó miền xa
ướt cánh thiên cầm mấy thuở
tha hương đâu cũng quê nhà

ta biết hôm nay còn gặp
mặt cười phố xá thân quen
ta tin lá không hờ hững
xanh suốt mùa thu muộn phiền

 

NHỮNG NGÀY XƯA THẬT LÀ XƯA

Em kìa trên nhánh sầu đông
Có con chim nhỏ bay vòng tới lui
Chắc là chim tạ cuộc vui
Gói vài áo xống lên đồi tình lang

Thở than chỉ héo lòng vàng
Nhìn sang hàng xóm hiên tràn nắng mai
Biết sông vẫn lạnh đêm dài
Suối khe rồi cũng đoạn đoài núi non

Xếp dùm em tuổi phấn son
Thuở mây quấn quýt lá còn thơm môi
Hồn nhiên dan díu cuộc chơi
Những ngày phố xá về ngồi quán trưa

Những ngày xưa thật là xưa
Nửa mưa nửa nắng nửa trưa nửa chiều
Nửa rộn ràng nửa đìu hiu
Nửa e ngần ngại nửa liều tâm giao

Trách chim tiếc nửa câu chào
Sầu đông vẫn tím nôn nao gọi người.

3. CAO VĂN TAM:

Chia Tay

Cuối tháng này em về trên ấy.
Bỏ lại sau lưng những mắt buồn.
Thị trấn trở mùa nên mất ngủ.
Quán cũ ta ngồi trong mưa tuôn.

Những tách café buồn nhỏ giọt.
Em độ xuân thì ghé ở đây.
Trăm con mắt đỏ nhìn xao xuyến.
Nhớ nhỏ lên sầu gởi khói mây…

Em đã ra đi là biền biệt.
Mốt mai đâu dễ cuộc tao phùng?
Em về phương ấy rừng hoang vắng
Nơi này góc phố vọng người dưng..

 

Tiễn Đưa

 

Ngày em thắp sáng môi xinh.
Gieo muôn nghìn hạt bình minh chân trời.
Ngày em hé nụ chơi vơi.
Thềm rêu tỏa nắng mù khơi tím màu .
Ngày em ánh mắt dao cau.
Là gây trăm nỗi thương đau mơ hồ…

Bởi ta ngựa chứng chạy thồ.
Chở người trĩu nặng sông hồ quá giang.
Biết là tai ách giữa đàng.
Cũng xin đưa tiễn trái ngang một lần…

Một lần dẫu chỉ một thôi.
Ta xin tiễn biệt bờ môi xuân thì…

 

4. CHIÊU- ANH NGUYỄN:

Giấc Mơ

 

Anh có giấc mơ nào giữ lại cho em
Thuở mưa giông ta bước về ngôi nhà cuối con đường an bài số phận
Anh có giấc mơ nào chèn ngang gối ấm 
Thuở ban sơ ta ngã vào nhau như hai con mèo lạc lõng
Khóc đầy vai
Men đêm ứ trên mắt môi hai kẻ ngục tù
Thuở hiên nhà bó sen xanh ngậm sương đêm nằm ngoan như tình yêu vấp chân ngã lên gối chăn thổn thức

Anh còn giấc mơ nào giấu dưới chân giường mà em chưa từng gặp
Còn không anh ?

Ta già nua theo năm tháng chông chênh
Gởi giấc mơ vào đâu để em không nghĩ mình thất lạc
Mai em về
Tìm giấc mơ anh chôn từ ngày phiêu lãng
Trả lại đi, giấc mơ nào anh giấu nhẹm lưng đồi
Tuổi trẻ nào cũng đáng giá
Cũng hao gầy
Lạc lõng
Mai em về tìm cho ra bóng ngày viễn mộng
Giấc mơ tan thành tiếng chuông chiều vỗ về cơn thổn thức
Anh nhớ giữ giấc mơ riêng chỉ một mình em …

Những Ngày Không Trở Lại

Và bầy chim
không quay về nữa
Mùa trú đông
tàn
từ thuở khai sinh
Lớp áo mỏng em che không trọn
Thịt da buồn
ngầy ngật điêu linh.

Căn nhà nhỏ
nằm im ỉm đóng
Bậc thềm rêu
lún phún trổ hoa
Gió thọc mạch  bốn bề nhột nhạt
Đường mênh mông
hoa trải trắng hiên nhà.

Gót giày cũ quen từng ngõ ngách
Tiếng chim xưa quyến luyến
tận cùng
Mùa đông cũ không vờn hơi lạnh
Mịt mù xa
tiếng nấc nhẹ
như không.

Vòng tay chật quơ ngang ký ức
hai bàn chân thèm một lối về
Bờ môi đỏ thèm hơi ẩm ướt
Dốc với đồi
thèm
một thoáng đam mê…

5. CHIM HẢI:

Mời

Mời người
nâng chén cùng ta
chén yêu
chén ghét
chén xa
chén gần
chén phôi phai
chén ân cần
chén trăm năm
chén một lần có nhau.

Trả Lời

Người hỏi ta làm gì sáng nay
khi sương đọng giọt nắng chưa đầy
khi lòng viễn khách sầu ly xứ
và bóng chim trời xoải cánh bay

người hỏi ta làm gì tối nay
khi hoàng hôn tắt ánh chân mây
khi đêm về choàng ôm tâm sự
trăn trở riêng ai những tháng ngày

đời cũng qua mộng rồi cũng xa
người đi đi mãi nhớ chăng ta
thì thôi ly khách chờ ly khách
biết hẹn nơi đâu một mái nhà

người hỏi ta làm gì phải không
hồn điên dạo phố đếm người đông…\

6. CHU -THỤY- NGUYÊN:

Lúc Tôi Rót Nắng Vào Ly

ở đâu vài nắng tắt?
hồn xanh xao dặm đường
hẫng lời tay em buông
giờ nầy anh vẫn nắm
ở đâu chuyện dòng sông?
trôi mịt mờ hạnh ngộ
bong rã nhạt màu đời
chùm cát đằng bấu rễ
ở  đâu mưa vụng dại?
ướt thầm áo nhã ca
chuỗi hoa tiên xâu nhặt
mưa thì mưa em về
ở đâu vó ngựa hồng?
sải qua khuya bạc mệnh
giấc dập dồn cổ tích
máu nhỏ hồng đề thơ
ở đâu mùi run rẩy?
khói thơm môi nửa vời
đôi tay em lá ủ
tôi rót chiều lưu ly…

Đêm Violin Xanh

Cây cầu mình vẫn hẹn, nhưng chưa từng gặp
Lúc tôi đến có khi em về đã lâu
Có tiếng gió quẩn quanh đời vội vã
Và tôi, em, hai đứa vẫn hai đầu.

Đôi mắt ấy trên cành khô sướt mướt
Em và tôi, và cơn gió mùa đông
Búp xanh nõn, ân tình đâu đã chết
Mà hoàng lan tơi tả chiều nghiêng song.

Thon thả quá, chân bước dồn hoang mị
Tôi còn em violin mướt mơ xanh
Còn say khướt bên bờ rêu tuyệt vọng
Áo mơ phai, đi ở đã không đành.

Khoan nhặt nhé ! Từng giọt xanh huyền nhiệm
Bậc cung nào dìu dặt bước chân em?
Ghì thật chặt và buông hờ lơi lả
Thuyền dong buồm mưa gió đã vào đêm.

Trầm mặc quá, đường hoa giờ đã muộn
Tôi hoang đường, và em ở trong tôi
Lời sỏi đá dù sao tôi vẫn đợi
Đợi ai về ? Hay chỉ đợi mình tôi? …

 

7. DAO LAM:

Rờn Rợn Khóe Cười

ai thắp nến
nghìn xưa hiu hắt đỏ
dung nhan thơm
mùi kỷ niệm ố vàng
ta lên dốc
đưa tay cầm ngọn gió
nghe nỗi niềm
đăng đẵng úa thời gian

quay trở lại
chỗ ta ngồi bữa trước
hoa giăng hàng
tim tím buổi tàn đông
rồi đau đớn
nhận ra rằng đã mất
ai chia lòng…
sông rẽ nhánh biệt tăm

hồn ký ức
chảy tràn khuya mộng mị
dấu rêu phong
hằn kín thủa yêu người
rồi sẽ vắng
tiếng chim bên ô cửa
rồi mưa về…
rồi nắng đến…trêu ngươi!

(nhớ chi nhau…
mà rờn rợn khóe cười!)

Thả Nắng

 

ai thả nắng xuống lưng chừng tháng chạp
ta cầm về hong tóc rối xuân xưa
con chim hót sau vườn cây lá thấp
giọng thật buồn như mắt ướt trong mưa

ai thả nắng xuống chiều phơi lá biếc
tay ta cầm giọt mực tím lẻ loi
câu thơ viết tự thuở nào xa lắt
bỗng ùa về đau đáu mãi không thôi

ai thả nắng ngó tình về xứ khác
ta làm mưa bong bóng cuối hiên nhà
tay gõ nhịp theo từng vòng khói thuốc
chập choạng tìm hun hút bóng ai xa

ai thả nắng chiều cuối năm rất lạnh
ly cà phê giọt…giọt đắng tê lòng
phố của núi, núi của sương…ảo ảnh
ta nhặt về hơ ấm buổi tàn đông

ai thả nắng xuống lòng ta rất nhẹ
ấm hơi sương mộng mị đến xao lòng
ơi! Vạt nắng loang hồn ta thật khẽ
ta có nghìn năm chờ…đợi…ngóng…trông…

(thả chi vạt nắng nhiêu khê
trong ta tình đã si mê kiếp nào!)

8. Du Lê Huê:

Ngày Thứ Tám

 Những ngón bút cũng xa rời sách vở
Bây giờ anh ngủ với trời mưa
Thứ hai ngồi mộng em vàng áo
Mắt nhớ ơ hờ thương tháng năm
.
Có phải ô mai màu má em
Thứ Ba chiều phố cũ tình mềm
Lang thang anh hát lời chim nhớ
Biển có xanh cùng đôi mắt xưa
.
Lê Lợi bao nhiêu cây phượng đỏ
Bóng nào thâp thoáng chùng tim anh
Thứ Tư buổi sáng qua trường lạ
Nhớ phố ngày xưa em đã qua
.
Trong túi còn mấy đồng bạc lẻ
Anh lê chân bước về nội thành
Cà phê đậm đắng thời thơ dại
Chiều thứ Năm buồn không nói năng
.
Thứ Sáu ngồi trông bưu tín viên
Người phát thư già đi thật hiền
Chẳng ghé qua anh chiều đã xuống
Chiều hết rồi chiều chẳng tiếc thương
.
Thứ Bảy phố hồng hào khoẻ mạnh
Những mắt vui quanh quẩn níu mời
Đốt thuốc anh ngồi trong quán nhỏ
Nghe tình như khói thuốc vờn bay
.
Chủ Nhật Chúa dang tay mở cửa
Nơi thánh đường rộn những bước chân vui
Sài Gòn xa quá làm sao biết
Chủ Nhật Chúa vui anh lại buồn
.
Một tuần làm sao có ngày thứ tám
Huế làm sao bây chừ có em
Anh làm sao có đôi tay ai vẫy chào
.
Rượu đắng thôi đành nâng một chén
Đắp chăn nằm ngủ quên đời mưa.
Huế Say

Không có mặt trời trong ngực nhớ
Quên rồi chiến mã với binh đao
Ngây ngây rượu uống say tầm gửi
Gió thoảng trần gian một chút tình

Ta rót đều ly đầy phận bạc
Buồn đã hư hao vạn buổi chiều
Giọng ai sát khí vương lời hát
Vỡ vụn ngày tôi đoạn tháng người

Em điểm trang bằng nỗi cô đơn
Xót xa xưa gương lược giận hờn
Sầu vay ngọn gió thời con gái
Khuy áo cài quanh những nhớ câm

Mưa vẫn còn rơi trên tóc Huế
Rằm vẫn còn trăng vọng tiếng chuông
Mùa đông tím rịm hương tình tứ
Ái ngại màu môi quá ngậm ngùi

Bèo bọt biển đời muôn hạt cát
Mỏi mòn mõ gõ dội cơn mê
Lên chùa mới thấy ta phàm tục
Chay tịnh tình em được mấy mùa

Một kinh đô mơ hồ cổ kính
Một hoàng thành rêu phủ truân chuyên
Một em mờ ảo đêm hoàng hậu
Môi nhẹ liêu trai giấu giọng cười

Sương khói mù khơi vòng nghiệp chướng
Yêu người ta ngải ngậm trăm năm
Một mai xa lắc rừng đâu biết
Cỏ mọc hương trầm trong tối tăm

Không có gì và chẳng còn chi
Còn ta dại dột rượu nâng ly
Bao nhiêu nghiệt ngã lùa vô chén
Cạn tuốt mùa đông cổ lụy đời.

9. DU NGÃ:

Thơ Ngày Cũ

Có gì mà vội vã
Chiều qua xanh thế kia
Nắng còn nồng thơm quá
Kéo hộ gió mây về

Đường em đi nắng đỏ
Anh hàng cây mát che
Những dấu giày nho nhỏ
Như những nụ hoa xòe

Đừng vội vàng chân bước
Đường thơm bao cỏ hoa
Có thể nào quên được
Âm thanh chiều lan xa

Anh bây giờ lỡ hẹn
Đứng chờ trên lối xưa
Lá chiều thu nhẹ quá
Bay ngang trời như mưa

Anh chỉ còn chút nắng
Vàng khô trong đáy tim
Như cánh hoa tàn úa
Như lời ca viết thêm

Có lẽ rồi sẽ thấy
Một vì sao xa xăm
Trời bình minh xanh mỏng
Ửng hồng qua tháng năm

Anh mang từ tiếng hát
Về giữ chút hương thầm.

 

Tìm Nhau

Tôi về
Trong một ngày mưa
Mưa làm ướt mái nhà thờ xám trắng
Ướt cây thánh giá trên cao
Ướt cả kỷ niệm tôi
Ướt một màu tím ngát
Ướt dấu môi em
Trên bàn tay đánh mất

Mưa theo tiếng thánh ca nhà tập
Lăn theo con dốc dài
Còn đâu rập rờn bướm trắng
Áo người chập choạng tàn phai

Mưa nhòa ký ức giáng sinh
Nép bên mái hiên đường chật
Những ngón tay tìm nhau lật bật
Thoáng gần rồi lại xa

Tôi đi mãi những mùa nến tắt
Đếm mưa qua chiều mưa qua ngày lặng
Mưa này rồi mưa mai

Về trong một ngày mây
U ám
Tôi đứng trong chiều
Như là đứng tạm
Một chỗ không phải của mình
Cho đến lúc phải rời xa

10. Dũng KQD:

Đừng Hỏi Nữa Con Ơi!

 

Sợ mai này các con hỏi cha ơi
Đi tắm biển sao phải mang hộ chiếu ?
Biển quê mình… cha nói đi… con không hiểu
Khi nhìn tấm bản đồ chó chết của Trung Hoa.

Con thả diều ở Vũng Tàu, Mũi Né, Lý sơn, Hoàng Sa, Trường Sa…
Người lớn đến cắt dây khi diều bay xa mém nước
Biển của mình trong xanh con muốn vẫy vùng mà chẳng được
Vì ra khơi là đi du lịch nước ngoài.

Đời thật buồn khi ra biển ngắm ban mai
Chỉ thấy sóng giăng giăng hình băng đạn
Đám mây hiền lành cũng bốc mùi đại Hán
Đường lưỡi bò liếm láp biển bao la

Một ngày kia đọc “Nam Quốc Sơn Hà”
Chữ “Định phận” bị thay bằng “Cam phận”
Hình đất nước gầy nhom vì oán giận
Gánh mấy chữ vàng méo mó đứng chơi vơi
Muộn mất rồi
Đừng hỏi nữa
Con ơi!.

Buổi Sáng Đà Lạt

Giấc mơ chưa kịp bay đi
Màn sương nhón chân níu lại
Nắng chạm vào em thủy tinh
Mặt trời hình như ái ngại.

Con ngựa ăn cỏ trên đồi
Thời gian dừng chân đứng đợi
Con chuồn chuồn nhỏ ngủ quên
Trên cành thông khô năm ngoái.

Gió là một lượt ngàn thông
Giọt sương vỡ trên lá biếc
Đà Lạt choàng chiếc khăn voan
Hoa dại cài trên áo cưới.

Những đóa hoa quỳ tàn vội
Nhường bước cho mặt trời lên
Núi đồi vẫn cứ ngủ yên
Kéo cho dài giấc mộng đẹp.

11. ĐẶNG KIM CÔN:

Lốc Đời

Bàn chân dã thú
Lội xuống phố người
Cuồn cuộn gió dữ
Xô trời chơi vơi

Ngựa khô nước mắt
Ngựa không im nằm
Bão cuồng quay quắt
Vó câu thét gầm

Yên cương hụt hẫng
Lưng đồi cỏ khô
Hí tung bờm lộng
Nan tranh quần hồ

Bên đời quằn quại
Ghì đôi chân đau
Lưng đồi dốc xoáy
Quặn lòng bể dâu …

 

Những Hàng Ghế Trống

Cứ như thể có anh ngồi đâu đấy
Uống say từng ngày tháng lững lờ xưa
Để sóng gió trên lời ca run rẩy
Bồng bềnh em, nỗi nhớ cuộn bên bờ.

Có phải anh đang ngồi trước mặt
Mà lòng em không đến được bằng lời
Vâng , anh ngồi giữa những dòng nước mắt
Xuống ngàn trùng mặn ngọt, dấu yêu ơi.

Em vẫn hát trước những hàng ghế trống
Cho một người trong tim em nghe
Tiếng vỗ tay,em nghiêng mình chào mộng
Nghe buồn thiu giọt máu nửa đêm về

Thì cứ mặc nhạc xanh xao dạo đuổi
Triệu thanh âm không đầy tiếng yêu này
Hàng ghế trống, ánh đèn , bóng tối
Yêu dấu ơi, em lạnh quá, vòng tay

Em vẫn hát , đêm đêm em vẫn hát
Chút đợi mong, hạnh phúc đủ êm đềm
Khi ánh đèn cuối lời ca chợt tắt
Yêu dấu ơi, sao tối quá, hồn em…

12.ĐẶNG PHÚ PHONG

đồi Lạc Gió


em kỳ lạ như khóm sương dày đặc
trôi nhẩn nha đồi lạc gió vô tình
ta lạ lẫm nhìn em cười khúc khích
trong tháp ngà hoang tưởng, mộ đinh ninh

em lãng đãng sương mây Đồi Lạc Gió
mượn thông reo mà hát khúc ru đời
trôi hư ảo giữa cỏ hồng, hoa tím
chẳng chờ ai mà cũng chẳng về đâu.

bàn tay ấy ngón dài vươn mây trắng
ta nghiêm trang xưng tụng mãi trên đời
mượn Đinh Hùng nói thay lời diễm tuyệt
còn riêng ta cứ gọi mãi em ơi

da thịt em ngát hương mùi cổ tích
bàn tay em ôi biển rộng sông dài
ta ngây ngất giữa muôn ngàn hoang dại
phù phiếm nào nghe bỗng nặng hai vai

sông chia, biển ngăn. cuộc đời còn mê mải
sóng trong lòng vụt trỗi một âm giai
trên ngàn dặm phía sau là mộng tưởng
ta ngước nhìn mây trắng cuối đồi tây

bước chân chim đã không còn dấu tích
một tuần qua và mãi mãi sẽ qua
em lẩn mất giữa vô thường cuộc sống
trong tình yêu ta cứ lỡ mù loà

ta tiễn em về đồi lạc gió
Quy nhơn rào tiếng sóng vốn thân quen
một chuyến đi nói cười như mộng ảo
đêm sông Hương say khướt với cơn buồn

mai xa nhau nhưng ta không từ biệt
bởi chắc không có được buổi trùng phùng
tiếng chim gáy ban trưa nghe thống thiết
phố Hội an thoáng chốc hoá mông lung

đồi Lạc Gió em về nên kín cửa
kẻo sương mù len kín mái lầu thơ
em hong tóc cho tỏa hương gỗ quý
nơi trời xa anh đỡ thấy bơ vơ

đồi đã lạc nên gió không phương hướng
nắng vàng hiu như thể đã không còn
em ẩn hiện trong tiếng cười khúc khích
bước chân chim mở ngỏ một linh hồn

từng đùa giỡn những mối tình vụt đến
bởi đời ta lỗi nhịp biết bao lần
cũng nhìn em như sao mai ban sớm
nhạt nhòa đi trên từng bước lần khân

trời thích bẻ tay người cầm lái
em tinh ma khiêu khích máu giang hồ
ta thất thủ nên chờ người gõ cửa
em cười cười se nhịp võng năm xưa.

ĐỒI TÂY HAY ĐỒI ĐÔNG!

 

con nước vàng ươm, say bóng nguyệt
mặc gió đồi tây hay đồi đông
nhớ ai se sắt tê da thit
bỗng thấy ta thành ngọn hải đăng

 thượng đế cưng em, sai ta đến
sớm sớm thả. thuôn chải tóc bồng
mộng. thực phân vân cười trang tử
có biết đồi tây hay đồi đông?

 như hoa nắng lung linh khiêu vũ
trao tặng ta em thổi một linh hồn
ghép cành ly trắng vào phiêu. tưởng
từng trái kén vàng nở mộng xuân

mùa dã quỳ loài ong vang tiếng hát
bỏ quên hạt mật ngậm hơi sương
cánh vạn dặm xếp sâu không tàn tích
biết về đâu khi mất dấu thiên đường!

13. ĐỖ TẤN ĐẠT:

Trả

Trả ngày trả tháng cho năm
Trả giêng cho những bữa rằm khất trăng
Trả mùi áo ngựa đường quen
Trả thân kỵ sĩ cung tên giữa chiều
Trả đời một bức phù điêu
Chìm chìm nổi nổi những điều huyễn hư
Trả thương cho ghét ậm ừ
Trả mưa cho nắng mềm nhừ cỏ cây
Trả hanh hao những vơi đầy
Trả cho em hết cuộc này một tôi…

 

Nợ

 

Tôi còn nợ một câu thơ
Viết xong xé đốt khói mờ mờ bay
Tôi còn nợ một cuộc say
Tâm giao lọt xuống kẽ tay mất rồi
Nợ em lời đăng đắng môi
Nợ sông cũ một bèo trôi qua dòng
Tôi còn nợ một long đong
Sớm mai mẹ
gánh hàng rong chợ nghèo
Tôi còn nợ một mốc meo
Lư hương bụi bàn thờ neo hương tàn
Nợ lùm tre tiếng xốn xang
Một con cu gáy dội ngang nỗi buồn

14.HẠ QUỐC HUY:

Lệ Trong Mắt Phượng

…tôi xưa lỗi hẹn duyên nàng
nay qua chưa hết đá vàng núi sông…

 

1.
Tìm về mở cửa hỗn mang
Trăm thiên võ đạo
thiếp ngàn triện hoa

Tìm về tiền kiếp thiết tha
Trên vách núi, đã chan hòa lời kinh…

Xưa trong mắt phượng thư sinh
Lưu ly ngấn lệ khóc tình ly tan

Ngày tôi lủi thủi cơ hàn
Ngây thơ mắt phượng có nàng thư sinh…

2.
Nay trong vô lượng vô ngàn
Từ bi chuỗi hạt, ngập tràn sương lung

Chìm trong tam bảo bao dung
Phù vân nhân thế
Chập chùng hư vô

Con chim có cánh giang hồ
Chiến chinh có rượu hồ đào dọc ngang
Tôi xưa
lỗi hẹn duyên nàng
Nay qua
chưa hết đá vàng núi sông…

Hoàng hôn hồn mỏi phiêu bồng
Trường giang đã lạnh tang bồng cuối sông

Am mây hài cỏ chân không
Trên y sư nữ bềnh bồng lời kinh
Trên tôi bụi bặm phù sinh
Trôi theo mây trắng
hư vinh nhạt nhòa

Sạch đi theo giọt mưa sa
Cho tôi
chôn áo quan hà từ đây

Ai lên lối gió ngàn mây
Ai về biển động sóng đầy bão rơi
Ai xuôi phố thị hoa cười
Phần tôi phát thệ. Niêm đời. Ẩn cư

3.
Lạy em
ngàn lạy ưu tư
Lạy nhau bảo trọng, buổi từ ly xưa

Ngày tôi khóc bóng trăng khuya
Đau trên tóc rũ
đẫm mưa cơ hàn

Ngày tôi lủi thủi lầm than
Ngây thơ mắt phượng
có nàng
thư sinh…

Xa Rồi Trăng Lay Tóc Rối

 

“Trong tim còn nhốt tình không ?
Trong bâu áo lật còn hồng nhủ hoa ?”  (Hạ Quốc Huy).

1
Tay nghiêng vạt áo qua cầu
Bước em động vỡ tiếng sầu mênh mang

Cõi ta trú ở lang thang
Chân quơ, tay múa, nghênh ngang yên hà

2
Xa rồi cái tuổi mười ba
Theo hương bồ kết, thiết tha si tình

Xa rồi
bạch diện thư sinh
Chia tay nghiên bút chấp kinh phong trần

Xa rồi
lửa dội quan san
Khép trang hồ thỉ, uổng ngàn tử sinh

Cùng đường. Mạt lộ chiến binh
Anh hùng tận tuyệt. Ngục hình xích khua…

3
Xa rồi
truông bãi, ghềnh trưa
Thù chan nắng khổ, oán xưa đọa đày

Xa rồi tóc rối trăng lay
Đọng trong mắt phượng khoảng mây phiêu bồng
Trong tim còn nhốt tình không ?
Trong bâu áo lật còn hồng nhủ hoa ?

Mai trôi lãng mạn ngọc ngà
Tóc phai cổ tích, tình ra lạc loài

4
Vạt buồn gói trọn bi ai
Tà đau tấu khúc
bi hài
ngàn trang

Ngày em áo cưới đò ngang
Tôi bơi theo khóc. Chẳng màng ngó tôi

5
Trời ơi ! Đứt ruột. Trời ơi !
Thuyền sao không đắm. Tôi bơi em về .

 

15. H. HIẾU:

Căn Phần

khi độc giả không còn thiết đến nhân dáng của nó
tôi đã phải tự lo lấy
bài thơ, một đứa trẻ mồ côi
từ lúc lọt lòng

khi thiên hạ chẳng cần đặt nặng vấn đề đặt tựa
tôi đã phải tự lo lấy
bài thơ, một đứa trẻ vô danh
từ lúc làm khai sinh
cũng thế, bài thơ bị hậu hiện đại hóa
khi nhân gian bỏ hẳn niêm luật vần điệu
và số chữ trong câu
nó dài ngắn tùy theo độ áp thấp hay huyết áp của thời cuộc
nó điệu đàng đỏm dáng khi không cần nhạy cảm
nó ngắt dòng tùy theo chủ trương một diễn đàn văn chương
hoặc giả, sự phấn khích trên một mạng xã hội
ngáo ộp, nhưng đầy phản hồi hiệu ứng
và, quan trọng là nó chẳng cần quyền công dân
từ một cường quốc thơ
một biên giới ảo của tự do ngôn luận
một định nghĩa đầy ô nhiễm môi trường
về ẩn dụ của 29 chữ cái

thế nên, hằng đêm
trước khi quên ngủ
tôi luôn dành sẵn một lượng kích thích
nằm sẵn trong bộ lọc ý nghĩ

không gì
chỉ là mỗi sớm mai khi thoát ra khỏi cơn mê sảng
tôi vẫn còn đủ tỉnh táo
để thu xếp gọn gàng
một cuộc hành hương
đầy địa đạo của ch(ủ)ữ nghĩa.

Trưa Nắng

trưa nắng
gió cào cửa kiếng
tôi nghe ra tiếng thủ thỉ của nhành hoa cúc dưới khung cửa sổ
đừng mang em ra sân vườn
nơi đấy lũ sâu bọ
và lắm loài hoa dại rù quến
chưa kể dăm cây cổ thụ sẽ che mất nắng
em sẽ khô héo
và tàn rụi dưới cơn gió chướng buốt cóng
mùa đông chưa tan
và xuân thì chưa bao giờ đến

quả thật
cả ba năm nay
khi mang chậu cúc về đặt ở hiên thềm
tôi đã quên bẵng sự có mặt của thời tiết
và chậu hoa đã ngự ở đó
bao lâu nay
thời gian đã già nua
và lụ khụ thấy rõ
tôi bỗng ngại
có lúc em sẽ thấy tôi
khụm xuống
như cây thông già
bên sân vườn hàng xóm
nó bị cưa từng khúc
mặt người
nằm trơ nhìn thời cuộc
đổi thay
và nghe quê hương
xốc xếch
từng nhúm đất
khô màu mỡ

cúi nhìn chậu hoa cúc
yên vị ở hiên thềm
bên dưới khung cửa sổ
nơi có thể cào nhẹ thôi
lắm thốn đau
đất nước.

16. HIỀN MÂY:

Về Cùng Em.

về cùng em nhé đường trần
vui buồn mấy cũng đến ngần ấy thôi
chậm nhanh gì cũng mây trôi
trước sau gì cũng phai phôi giấc mùa

về em sẽ dắt lên chùa
nghe mầu kể chuyện bỏ bùa sư ông
rì rào giọng khát dòng sông
sớm mai thõng trắng tay không bỏ đời

về thăm tháp cổ rêu ngời
hồn ma kêu khóc tiếng hời nước non
cõi bờ một thuở vàng son
kinh đô đổ nát lũ con lạc nguồn

về xem kiều diễn vở tuồng
ba trăm năm trước vua cuồng quan điên
bi hài dân kiếp oan khiên
chất chồng tàn khốc biên niên sử sầu

về cùng em dưới chân cầu
ngắm con nước siết hai đầu khói thu
giang hồ bước mỏi phù du
ngồi đây mình đếm ngón ru tuổi gần

lòng đêm trăng gió bạc phần
về cùng em
lối xa gần
nhân gian… .

 

Ngủ Đi.

(gửi đến người rất kiệm lời – ngủ đi)

ngủ đi 
vỏn vẹn thế thôi
không như thuở mẹ đưa nôi ơi à
mà nghe rất bóng trăng già
rất con gió mát ngọc ngà ru êm

ngủ đi
chuông đã nửa đêm
đón mi ngoan mộng để thêm mơ hồng
để vàng hoa trải khắp đồng
tay trong tay ánh đèn lồng treo cao

ngủ đi
tình sẽ thơm trao
giấc lung linh triệu vì sao sáng ngời
phiêu du nâng gót xanh trời
đưa bềnh bồng cội mây đời bình yên

ngủ đi
tình sẽ như nhiên
có trong veo đợi bên hiên sương chào
lên môi non sớm hôm nào
từng mê say đón giọt vào rưng rưng

ngủ đi để thấy lòng mừng
để đôi tim được biết chừng
còn nhau… .

 

17. HẠC THÀNH HOA:

Điệp Khúc Buồn Trong Quán Cà Phê Màu Vàng

Tặng Nguyễn Lệ Uyên

Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Khói bên sông rời mái lạnh bay lên
Mưa vật vã giữa đất trời tuyệt vọng
Mưa bàng hòang trông theo một cánh chim…

 

Có một lần mưa đưa vào quán nọ
Gặp vầng trăng non trong tách cà phê
Vầng trăng nhỏ nụ cười no ánh sáng
Nhạc đưa lòng lên nhịp võng đam mê

 

Vầng trăng đã khiến người yêu cảnh lạ
Lòng ngại về trên lối cũ đường quen
Hồn lượn quanh vành li chờ trăng hiện
Uống trăng đầy cho vàng cõi trời đêm

 

Mưa  từ đó bỏ dòng sông đi biệt
Theo nguyệt vàng lạc giữa cõi chiêm bao
Mưa từ đó dựng tượng sầu trong quán
Lặng cúi đầu trên  mặt  nước xanh xao

 

Từ độ đất trời mưa mù mịt
Cây đã vàng mà nụ chửa đơm hoa
Chân đã mỏi mà người chưa chịu đến
Chiều sắp tàn nắng yếu đọt cây xa

 

Chỉ một lần người cho ta đươc thấy
Nụ cười thơm bông sứ ngát trong hồn
Và một thoáng sương mờ trong mắt biếc
Một chút lời xa vắng của sao hôm

 

Rồi từ đó mây lang thang đầu ngõ
Tóc dây leo không chịu quấn vai mềm
Pho tượng cúi đầu giữa vườn hoa tím
Muôn vì sao áy náy giữa trời đêm

 

Nhip võng vẫn đưa buồn trong mưa rụng
Sao đã mờ mà trăng vẫn mù khơi
Sương đã trắng ở đầu non chờ đợi
Mà thu vàng còn e ấp  xa xôi

 

Rồi bỗng một ngày sương tan  đầu ngõ
Trên lối về còn lại tiếng mưa vang
Vầng trăng nhỏ tách cà phê đã mất
Nhac đưa hồn vào xa vắng mênh mang

 

Mưa tha thiết để trời hôm mau tối
Trời tối rồi mà mưa vẫn thiết tha
Có phải mưa  đã đến từ quán nọ
Hay mưa từ bóng tối mưa ra …

 

Ngồi Dưới Trăng Tan

 

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu

Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
Nguyệt bạch tan thành một cõi băng

Trăng thành nước lạnh xối trên da
Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
Những đêm măt đất mênh mông quá
Một bóng ta dài xa rất xa

Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…
*
Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây đã tan và trăng đã tan rồi
Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi.

 

18. HỒ CHÍ BỬU:

 

 Chiến Hữu
“mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống?
tạ từ trong đêm-người về bằng tưởng tượng!
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương-nhớ quê hương-nhớ tình đồng đội!2.
tôi gặp lại hắn- tên lính gàn- nông nổi
tay đánh đàn rớt ở tam biên
với xấp vé số trên tay-
rưng rưng- rưng rưng..
hai thằng kéo nhau vào quán cóc
ngọn lửa cũ bùng lên
hạ lào – khe sanh – bình giả
chu lai – an lộc – chu pao
những đêm nằm rừng nghiệt ngã
những đêm mộng mị hư hao
hắn nghêu ngao coi như không phải chợ
vẫn hét hò như tên lính rừng sâu
vẫn nhạy lại mấy câu nhạc sến
“hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ..”
lấy đũa gõ ly ngậm ngùi hát tiếp
giọng trầm hùng sao nước mắt ướt râu ?
rồi bất chợt đứng lên gào thét
“ dù một tay nhưng đâu ai dễ xem thường”3.
hắn bật khóc cũng như tôi đang khóc
có cái gì lặng lẽ ở đâu đây
ôi thương quá thằng bạn đời sương gió
đang khuấy lên ngọn lửa đã tàn rồi
bạn bè nhau trong thời chiến
yêu nhau như tình nhân
bạn bè thời @
thằng ngồi salon phì phèo thuốc lá
thằng lặn lội kiếm từng đồng bạc nuôi thân
đù má cuộc đời…
Ký Ức Tháng Tư
Ta thức dậy khi bài thơ đã chín
Bài thơ buồn của những gã tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường
Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
Buồn nhiều người và vui của nhiều người
Cái kỷ niệm của một thời chinh chiến
Ta quay về mà nước mắt rơi rơi
Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh…
Ta quyết định cứ chơi cùng với lũ
Bởi vì ta còn mồ mả ông bà
Ta còn có những nắm mồ vô chủ
Của một thời binh biến đã trôi qua
Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương đó – nổi trôi…Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
Hãy chiêm nghiệm những bài ca rất sến
Rượu tràn ly – cứ uống đến cuối đời… 

19. HỒ VIỆT KHUÊ:

Quán Chân Núi

Nắng tái trên môi cô hàng nước
Nhạt thếch trong ta hớp rượu đầy
Cỏ vàng phai từ mùa chinh chiến trước
Hồn oan còn lẩn khuất đâu đây.

Quán chân núi em chôn đời thiếu phụ
Mây tang thương không ngớt đuổi nhau về
Ta với rượu cùng êm đềm ngày cũ
Nhìn bóng mình lay lắt cuối trời quê.

Chút êm đềm ngày xưa chợt lắng
Quán em nghiêng, ta mắt quạnh màu chiều
Ta muốn quên đi quên tất cả
Em còn gì ngoài quán lệch nhốt đời xiêu.

Lưng đáy chén quán chiều tơi tả
Mắt em sâu gió núi lộng về
Quanh ta vũ điệu vàng cây cỏ
Nhạc đời hai ta em có nghe.

Ta vừa mơ ta vừa mơ thấy
Tay ai lăn chậm bánh xe đời
Rượu chân núi tiễn ngày nông nổi
Mai vàng đồi mây trắng chơi vơi.

 

Sương Khói Đa Mi

 

Bỏ biển lên non dăm bạn hữu
Rung đùi tán dóc chuyện nhân sinh
Mắt bạn đượm nồng như chất rượu
Ngây ngất trong ta một chữ tình
Dăm đứa tuổi cùng tri thiên mệnh
Đa Mi sương khói mộng vờn quanh
Chợt dấy nỗi sầu như biển lớn
Tóc chớm sang thu mới hiểu mình
Đa Mi sương khói giăng mờ tỏ
Gái núi thong dong bước nõn nà
Có gã chồn chân bên đường nhỏ
Muốn làm ngọn cỏ đẫm sương sa
Làm trăng lạnh đầu non hiu quạnh
Ngọn gió rong chơi đỉnh mây ngàn
Quên chuyện áo cơm,tình ấm lạnh
Chống gậy tìm mai, thơ ngâm tràn
Đa Mi! Đa Mi! Chào Đa Mi!
Núi chập chùng mây ,mây đè núi
Bàng bạc sương giăng lưng chừng cây
Nỗi sầu ngun ngút như là khó
iĐa Mi ! Đa Mi! Em gái núi
Mắt buồn chất ngất bóng người đi
Rượu chưa say trăng chìm lưng cốc
Tình chưa chuếnh choáng đã biệt ly.
20. HOÀI KHANH: 
Sẽ Là Gì Trong Một Kiếp Xa Xôi

ta là gió của nghìn năm xưa cũ
tiếc huy hoàng một thuở trở về đây
ta là nhạc của luân hồi chín kiếp
hồn trầm luân thấm máu những bàn tay

thanh âm nào một chiều xưa run rẩy
môi hôn nào rợn ngợp giữa trời mây
và em ơi vì sao ta sẽ chết
giữa vô tình ngày tháng rụng trên thây

niềm thương đó bao nhiêu lần đã mỏi
con đường kia mấy bận đã đi rồi
và ta nữa, em ơi lòng phẫn nộ
giữa lưu đày năm tháng lạnh lùng trôi

còn gì chăng ở trong đôi mắt ấy
còn gì chăng ở trong trái tim này
nhưng vùng vẫy chỉ đau niềm tuyệt vọng
suốt một đời ta không thể là mây

tầm hạnh phúc đớn đau từng giấc ngủ
đôi nụ cười vô lý xác xơ lòng
nhưng buồn ư, thì kìa nhân thế đấy
đã lâu rồi ngụp lặn giữa gai chông

ta từng mơ một con đường dẫn độ
kết tình thương giữa tất cả người người
và hạnh phúc tuôn tràn như thác nước
trên cuộc đời không ai thét : Cho tôi !

và như thế tấm lòng ta em hiểu
dòng tháng năm mãi mãi cứ lạnh lùng
nhìn với ngắm mây trời đi bốn phía
mang cuộc đời đi mãi lối gian truân

ta sẽ chết và rồi em cũng sẽ…
đành bỏ đi những luyến nhớ một thời
sẽ buồn giận cùng tấm lòng ước vọng
sẽ là gì trong một kiếp xa xôi?

21. HÒA NGUYỄN:

Lời Tình Vừa Lỗi

Bài thơ nhỏ ôm nỗi buồn lớn quá
Ta hòn đá cuội lăn theo đường
Có những đời sông về trăm nhánh
Biết cạn nơi nào tới muôn phương !

Em như mây ảo ảnh mơ hồ
Ta là vó ngựa Hồ… dừng chân
Đêm nay ngồi nghe như gió thoảng
Ngại bước chân đêm sẽ giật mình

Em có nghe hoang trong tiếng thở
Gió sẽ về nhè nhẹ ánh trăng
Và đêm ơi ! cửa lòng hãy mở
Có đôi lần núi cách sông ngăn !

Lời đinh vang tiếng thơ nào vừa rớt
Tình thị rồi.. tim ta nhịp ngổn ngang
Vừa thu về là lòng nghe cũng xót
Lỗi vân vi hay lỡ … chạm tay người…

Hạt Tai Ương

Chào ngày mặt đất
Chào đêm miên trường
Cứu đàn khất thực
Hình nhục cố hương

Ở cuối con đường
Là một tha phương
Một chân trời mục
Một nhánh rong buồn

Chào ngày đã mất
Chào đêm vãn tuồng
Trong vòng trời đất
Một con dế con

Mơ về giữa chợ
Gáy trút hơi tàn
Dư âm tiếng thở
Rền rĩ dế than

Chào ngày tan hoang
Cõi buồn muôn thuở
Chào đóa đại ngàn
Nở chiều tắt thở

Chào ngày đến trễ
Một hạt tai ương
Gieo vườn hoang phế
Thành chiều thê lương

Một hạt nhiễu nhương
Trôi về tứ phương
Nở thành tang tóc
Một đóa vô thường…

 

22.HOÀNG CHẨM:

 

Lạ Thường

Hoàng hôn em
Tóc chiều xưa
Bên sông lòng vắng
Nghe thưa nẽo về
Nâng chiều ta nghiêng cơn mê
Bỏ quên dấu mộng bộn bề mùa thương
Hoàng hôn em
Tóc mù sương
Muộn màng một nẽo
Cuối đường tìm nhau…
Mùa hoa rơi hết giọt đau
Lỡ em chút nhớ thêm màu chia phôi.

Còn Một Chỗ Trống

 

Người đi
Biền biệt khói mây
Bằng lăng từ ấy 
Rụng đầy ngày xưa

Chiều rơi
Nhuộm tím đón đưa
Bến sông
Hoa rụng cho vừa tương tư.

Tóc phai trải rộng giấc mơ
Lỡ nghiêng gối …
Lạnh một bờ môi xa

Giấu niềm đau
Giữa thiết tha
Phiến buồn năm tháng
Nhạt nhòa lòng nhau.

23.HUỲNH DUY LỘC:

Không Tan Kỷ Niệm

 

Ở phương nào có giữ nỗi đau xưa
Mà mây bay ở trưa hè chợt khóc
Người chợt đến ngày xưa như nắng ấm
Chợt vội đi tơi tả những cơn mơ

Ở Sài Gòn người có nhớ Cần Thơ
Nắng lổ đổ nghiêng vai vàng sông Hậu
Người có nhớ những chiều xưa tan học
Nơi bến sông ai đó đợi con đò

Áo người trắng mây trời bay hờn dỗi
Giữ trong tôi chút bẽn lẽn ngại ngần
Môi chưa nói sao chân người vội bước
Mái chèo khua xao gợn sóng trong lòng

Hè năm ấy người bỏ đi biền biệt
Bảy năm dài lặng lẽ bước theo sông
Tôi vẫn đợi bến xưa chiều tan học
Lặng chờ nghe nhịp guốc thuở bâng khuâng

Chiều thoảng bay bao nhiêu tà áo trắng
Tôi dõi tìm qua mấy bận đò ngang
Áo người xưa chợt về vương sóng mắt
Sợi mây buồn chấp chới trắng trên sông

24. HƯ VÔ

Thu Nguyên Màu Bao Dung

Em phương trời cánh mỏi
Ta bến bờ ngao du
Trăng muôn đời là nguyệt
Ngày xa xăm biệt mù

Gởi lòng qua phiến lá
Lay bay buổi giao mùa
Sương đầy năm canh trắng
Nhạc đầy khúc từ ly

Chiều qua miền kí ức
Lũy tre xưa điêu tàn
Có con đò ngơ ngác
Mơ cánh hạc qua sông

Người đi từng ngày tháng
Nắng gió và âm thanh
Cuồng lưu ghềnh sóng vỗ
Mấy xót xa cũng đành

Ta dại khờ quá đỗi
Tin những vì sao rơi
Chờ một ngày nào đó
Sâm Thương sẽ sánh đôi

Ngước về miền đất hứa
Giữa chập chùng mê cung
Ôi vừng trăng lặng lẽ
Thu nguyên màu bao dung .

 

Ngày Cũ

Ta những tưởng giấu mùi hương năm trước
Đợi mùa sang trổ lộc nở xuân hồng
Ngày rạng rỡ hoa vàng che lá biếc
Tình phù sa thầm vực dậy đơm bông.

Em chiếc lá với bốn mùa biêng biếc
Hạ reo vui hay đông giá phủ phàng
Rừng thuở ấy ân cần buông tay mở
Để vàng thu gieo nắng hửng miên man.

Gởi làn gió bay theo tà áo mỏng
Bóng ngày xuân tha thướt gót mong manh
Tìm một thuở để một đời vọng tưởng
Mộng ngày xanh hương rớt đọng trên cành.

25.HUY TƯỞNG:

Người Yêu

1.
Đá rựng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mãi miết chiều phai

Mãi miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.

2.
Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau…

Chim Mùa Xuân Bay Về Lối Thu Không

Gió thổi xanh màu trăng đang rơi
Đêm xuân ai giũ mộng bên trời
Tôi nằm tơi tả cơn mưa nhỏ
Đắp một tờ hoa đã lỗi lời

Đâu hỡi bàn chân mù vĩnh biệt
Trên rừng còn động dấu thu sang
Ai còn mở lá soi mắt biếc
Chưa khép giùm tôi chút lệ vàng

Tôi đứng chênh vênh đời sương đổ
Dặm hồng thất thểu ý tan hoang
Bỗng đâu em đến . Ôi từ độ
Trăng gió thoắt nhiên quá cũ càng

Em nhỏ nhắn như cành lộc mới
Ngập ngừng không dám huống chi tôi
Hồn mưa lất phất đời du tử
Gửi bóng phiêu linh mãi núi đồi

Tôi nhặt từng chiều qua rất vội
Bỏ vào trong áo vá cô đơn
Ấp vào đêm tối hương ngan ngát
Cho mộng thơm lừng những nụ hôn

Nụ hôn , màu áo tôi còn nhớ
Em mặc ấm nồng cả gió đông
Tay lẩy bẩy ôm tràn diệu vợi
Tôi vói theo cho kịp tầm xuân

Mái tóc ấy , trời ơi , làm sao nói
Cả chân tay hiền hậu như Phật Bà
Tôi ham muốn đến no nê đau đớn
Như loài chim hoài vọng cõi bao la…

Lúc ngu dại nằm nghe hiu quạnh
Vỗ đều theo nhịp bước mê chơi
Chợt em đến bằng vầng trăng sáng
Tôi cuống cuồng thèm được lẻ loi…

Em giận dỗi bỏ mùa xuân lại
Giữa nhân gian điên đảo sương mù
Tôi từ đó thẩn thờ không muốn hái
Tặng cho mình dù một giấc mơ…

Và đi mãi giữa màu nguyệt lạc
Xô đời xiêu dạt xuống mông mênh
Đêm nằm thơ nhỏ đau từng tiếng
Chép thả đầy trời xanh quá xanh…

Cũng hết phải không người yêu dấu
Chim mùa xuân bay về lối thu không
Em đâu đó xin đừng bật khóc
Giọt lệ vàng đủ nhức nhối trăm năm…

26. KHA TIỆM LY

Tình Nhạt

Người trói hồn ta trong mắt biếc,
Từ thơ rơi xuống bước chân đi,
Rót ngang bình rượu, sầu chưa cạn,
Rượu nhốt hồn ta trong đáy ly!

Em trói hồn ta bằng sợi tóc,
Bao đêm mờ ảo bóng liêu trai.
Thơ chan vào rượu màu u uất,
Tình thả theo từng chiếc lá bay!

Rượu đã cạn rồi, thơ cũng thẹn.
Ai mơn rồi mái tóc em xinh.
Để ta rượu uống đong nghìn chén,
Mà chẳng sao đong được chén tình!

Phượng đỏ chen mình trong nắng lửa,
Tình ta làm nặng cánh ve sầu.
Thơ ta chua xót đời giông bão,
Mái lá chao nghiêng, rượu cạn bầu!

Thôi đã tan rồi bao ước mơ,
Dù ai cười cợt với duyên hờ.
Cám ơn người những lời tha thiết,
Làm sống tình ta tuổi dại khờ!

 

Nhỏ Bạn Ngày Xưa

Ngày lớn ròng hai lần con nước,
Mi nhỏ chưa cong, tóc nhò chưa dài.
Vú cau thẹn nằm sau áo ướt,
Ta nợ cái nhìn ở tuổi mười hai!

Giã biệt nhỏ ta lên thành đi học,
Để nợ bãi bồi, để nợ dòng sông.
Không ai chọc, mà sao nhỏ khóc?
Làm bông bần rơi trắng mênh mông.!

Một hạ ta về thăm sông cũ,
Tóc búp bê, giờ óng ả mượt mà.
Đinh áo chẻ cao, khoe chút da trắng muốt,
Thêm một lần ta nợ áo bà ba!

Hàng rào thưa ngăn nhà ta, nhà nhỏ.
Mà xem như cách mấy dòng sông.
Ai giả bộ đem áo ra phơi gió,
Để nhìn nhau, má nhỏ ửng hồng hồng.

Theo lốc xoáy, ta thành thân viễn xứ,
Cây bần xưa buồn bã đón ta về.
Vắng ai đó bên dòng sông năm cũ,
Mấy bông bần theo gió rụng lê thê.

Mười tám tuổi, nhỏ tay bồng tay bế.
Bởi con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Ta chết lặng, nhỏ nhìn ta ứa lệ,
Ta nợ nhỏ rồi, ánh mắt thiên thu!

27. KHA LY CHÀM

Tháng Sáu và Kỷ Niệm

mây chớp trắng theo đường bay rỗng gió
cầm trên tay bí ẩn vọng âm cuồng
hơi thở mỏng ủ sắc màu của nắng
sao ngùi lòng trôi dạt mộng trầm hương

bao năm rồi đi lặng lẽ vào mưa
lời niệm khúc mùa hạ vàng trong mắt
hoa đỏ rực giữa ngực đời rất thật
với bóng mình em chải tóc trăm năm?

lỡ nhịp rồi thuở lặng im tinh khiết
bài thơ yêu chết trẻ với câu thề
con chữ xám màu tro tàn phán quyết
không còn gì! hình ngả xuống cơn mê

chỗ chúng ta ngồi dường như đã cũ
chắc em không còn nhớ đến tôi đâu
xin giữ mãi một chút gì như khói
ảo ảnh buồn rụng xuống hóa niềm đau.

Ẩn Dụ Đêm

không thể nào tái hiện lại giấc mơ
hãy níu giữ câu thơ lang thang ngoài ý niệm
ngọn gió hoang vu luôn nghi ngờ thời tiết
bầy đom đóm lập lòe ảo giác phía bóng mưa

tâm tưởng treo ngoài hốc mắt mãi đung đưa
chúng ta đánh mất biết bao điều dự cảm
bàn tay nâng niu nỗi buồn nhú mầm thể nghiệm
con chữ ngửa mặt lặng im thở ra lắm khói hình

em đổ tro bụi thời gian xuống đáy vực tâm linh
nghe niềm tin chảy ngược vào tim ngộ độc
chiếc lưỡi của đêm liếm từng tiếng nấc
những đóa hồng ứa máu gục chết trước thềm rêu

thắp lên mặt người lóe sáng chuỗi âm thanh
cái chớp mắt được tưởng niệm theo từng ví dụ
dường như mùi hương tình yêu tìm đường bay di trú
giấc mơ… chợt quay về bật khóc giữa trang thơ!

 

28. KIM VÔ VỌNG


Cau Cay


Có phải tóc dài mà môi nhớ
Hay tại me chua nên quýt buồn
Hay bởi cau cay mà anh mộng
Bé mặc áo vàng qua sông sáng nay

Có phải vì đôi mắt đá chanh
Mà Tương Kiều mây trắng bay nhanh
Với tay anh hái cành thiên cổ
Tặng bé như ngày xưa ái khanh

Có phải vì môi bé ô mai
Bé chưa cười mà anh đã say
Có phải sầu rơi từ vạn cổ
Rơi rớt về những dấu chân phai

Có phải vì cổng trường khép kín
Mấy chuyến xe qua ngơ ngẩn anh nhìn
Bé viết những gì trên trang vở mới
Những ngày đầu thu mưa nắng bất minh

 

 


29. LÂM HẢO DŨNG


Sương Lạnh Miền Cao Gọi Nhớ Rừng

Nhìn bóng thời gian lịm chết dần
Tôi về ôm kỷ niệm che thân
Nghe trong dĩ vãng mùi hương tóc
Em thắp tình tôi cháy đỏ dần

Và rất ơ thờ như sáng nay
Mùa thu hiu hắt lá phong gầy
Em đâu hay bướm bay nghìn dặm
Làm nhớ điên cuồng những bóng cây

Màu áo em còn trong trí tôi
Mắt sầu hoang vắng lúc xa đời
Mai kia nhớ lại thời trên núi
Em gởi về tôi những tiếng cười

Tôi vẫn thênh thang đốt nỗi buồn
Ảnh hình khinh bạc tuổi thanh xuân
Mấy mươi năm mắt làm tâm điểm
Sương lạnh miền cao gọi nhớ rừng…

Cảm khái khi về núi

Khi bỏ Đèo Nhông về với núi
Ta làm mây ở cuối trời xa
Ngắm đôi hàng tháp Chiêm gầy guộc
Thương mắt em buồn chuốc rượu ta

Là lúc ta mơ hồn Võ Tánh
Trên thành lửa đỏ đất Tây Sơn
Hay trong gío sớm mưa trên mộ
Một gái trung trinh Bùi Thị Xuân

Ta biết anh hùng xưa uẩn thác
Lăng Mai xuân Thưởng khói chưa tàn
Chiến tranh mang những người đi trước
Hồn lại đầu thai lộn xuống trần

Bỗng chốc say đời đi đánh trận
Bần nông một thuở Bắc Bình Vương
Ô hay tráng sĩ trên yên ngựa
Cũng chết mơ hồ bởi Ngọc Hân

Đây những buôn rừng thương ngọn suối
Thương cây làm được chiếc nhà cao
Thương con chim hót trên cành biếc
Thương cái gùi cong nước trĩu bầu

Ta muốn bỏ thành lên ở núi
Sống hoang vu như cỏ cây sầu
Bởi bao tham vọng trên trần thế
Sẽ úa tàn khi bạc mái đầu

Chiến sĩ không nên buồn rã rượi
Cười ngông nghênh nhé súng cầm tay
Muốn như muông thú xin đành hẹn
Một tối mơ màng cốc rượu cay

30. LÊ HÁT SƠN

 Riêng Em Ngày Chở Nắng

có tiếng hạc chiều rơi buồn trên đá
mưa tự trăm miền là lạ bước chân
em vỗ khúc đàn rong đêm chối bỏ
trăng ngợp hoàng thành khép nửa mi cong

mắt đại nội huyền thẳm sâu rất huế
chiều tím vai nghiêng vạt tóc thảo hiền
tay vịn vai cầu ngấm lòng nhân thế
đò dạt đôi bờ níu bến lương duyên

em hút mắt xa.đường xa gió nổi
lăng tẩm rùng mình bịn rịn khoắt khuya
em là huế.huế là em.vời vợi
một đâu về.một đâu đến.đành chia

chiều khép mắt chôn tiếng chuông đi lạc
nông nổi một đời trẻ trẻ thơ thơ
buồn đẫy đà nuôi trái tim nhưng nhức
một chớp mắt chờ.một tiễn nhau xa

lần lựa về ngang khoác chiều vai tím
con mắt trần gian lạc lỏng xưa nhoà
huế mãi là em dẫu lòng quyến luyến
vẫn phải quay về núi cũ sông xa

hạt đắm đuối gieo giếng khơi nông.cạn
vò võ lá đêm đẫm nguyệt khều sương
ta giốc bầu tình tưới xanh lăng tẩm
dáng dấp khuê xưa.lạt quế phai hường

Chiều Serenade

anh lên phố.phố vừa tràn đông bắc
lạnh đủ vừa gây nhớ một bàn tay
nắng hoe vàng lúng liếng mắt ai?say!
anh cúi xuống tìm dấu giày đã cũ

anh lên phố.phố lặn vào khăn gió
thả tóc bơi theo lá.khởi qua chiều
thành phố đồi.thành phố dốc.lượn lờ theo
quán vắng.nhạc ru tình.serenade

mắt ngược xuôi.bần thần.khao khát
một mùa vàng ủ chật áo vàng sương
tóc nào bay trong gió lã ngợp hương
anh cuống quít dựa bóng chiều khắc khổ

anh lên phố.phố dặn dò đừng nhớ
đừng chờ trông.(và cũng nhớ:đừng quên)
dù mất.còn.vẫn mãi một linh duyên
một gặp gỡ đủ mang theo suốt cuối

anh lên phố.phố buồn vui không nói
lặng thầm theo(gánh bớt nỗi cưu mang )
thành phố đồi.thành phố dốc.lang thang
anh nhặt góp để suốt đời mắc nợ

anh lên phố.phố trong veo mắt nhỏ
con đường đêm thơm lựng tóc đuôi gà
bay trong chiều serenade tẩm hoa
anh rón rén lượm nốt trầm cất giấu

anh lên phố.buồn kịp về ở đậu
cứ giật mình thảng thốt biết bao năm
thành phố đồi.thành phố dốc.dẫu xa xăm
vẫn nóng hổi nốt trầm seranade!

 

31. LÊ PHÚ HẢI

Điệu Buồn Tráng Sĩ

Nhã nhạc ngân lên từ mắt lệ
Thôi rồi cánh phượng đã về xa
Hiu hắt lòng ai chiều bóng xế
Lạc loài câu hát giọng ngân nga

Cúi xuống nghe rên từng uẩn khúc
Thương hồn tráng sĩ điệu buồn vương
Gió thổi bên kia bờ nhẫn nhục
Mất rồi một chính sử bi thương

Trời đất mênh mang mà vẫn hẹp
Hết lời tử tế gởi cho nhau
Tay vỗ trán vuông lòng khép nép
Mai ngồi ngó lại mấy niềm đau

“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn”*
“Thị phi thành bại chuyển đầu không”*
Đành đi cho hết đời lận đận
Trót làm con đỏ chẳng hoài mong

Mây bay đầu núi, mây đầu núi
Biển còn sôi sục những cuồng phong
Người xa xa lắc người lầm lủi
Kiếm gãy lâu rồi ai nhớ không

VỀ PHƯƠNG NAM

Ta đi về phương Nam
Nghe khúc hành ca của một thời mở đất
Nghe tiếng cha ông và những gì được mất
Ai có buồn đêm nay

Phương Nam ơi ta về đây
Một gánh trên vai tang bồng hồ thỉ
Bỗng nhớ Huyền Trân mối tình ý nhị
Châu Ô châu Rí
Đã về đâu những kẻ chung tình

Ta đi về phương Nam
Dừng nghe điệu buồn của sông Ba sông Cái
Người cứ đi và tháp xưa vẫn còn ở lại
Đèo Cả đèo Cù Mông xa ngái
Phương Nam ơi phương Nam

Phương Nam bình minh
Gió thổi sờn vai mặt trời lên phía biển
Biển Đông dậy sóng
Trời Tây én liệng
Mùa xuân sao mãi vẫn chưa về

Ta đi về phương Nam
Xình xịch toa xe ru đời lận đận
Mắt ai buồn rân rấn
Người ơi đừng giận
Mặt hoa da phấn
Đừng thẩn thờ bịn rịn những sân ga

Ta đi về phương xa
Tay xách nách mang tâm tình kẻ khổ
Bỏ rừng về chợ
Đêm nằm nghe núi động mà thương

Phương Nam tình vương
Lặng lẽ đóa sen hồng trần gian hạnh ngộ
Biển sông sóng vỗ
Xao xác lục bình trôi

Ta đi về phương Nam
Nhìn hết dọc ngang mấy đời kinh rạch
Có ai buồn áo rách
Nhà nghèo phận nhỏ thương nhau

 

32. LÊ SA

Chiều Phan Rang Nhớ Khói Ba Vì

Con kiến nhỏ gùi trên lưng hạt gạo
Ta gùi em qua mấy chặng đường tình
Bên dốc đời đã bao lần trượt ngã
Nên cứ hoài một điệu nhảy lênh nghênh

Cũng có thể ta giả vờ trượt ngã
Khuấy đục thêm lên mặt nước hồ tình
Giữa thân quen để tưởng mình xa lạ
Ngựa rầu rầu gieo vó xuống tàn kinh

Em Phùng Lĩnh gọi tên em Phùng Lĩnh
Chiều Phan Rang sao có nắng Ba Vì !
Trời đang xuân cứ tưởng chừng như hạ
Ôi tình buồn như một vết sương đi…

 

Nhớ Nhớ Quên Quên

Xin người hãy cứ phụ tôi,
Xanh xưa cả ngọn ngậm lời đớn đau
Mười năm vịn bóng chân cầu
Biết đâu biển lớn biết đâu mạch nguồn
Tinh khôi ứa một dòng sương
Biết đi vấp phải đoạn trường trường âm

Ngửa bàn tay đã phong trần
Khép bàn tay giấu bụi lầm lầm trao
Từ người ngậm ngải phụ nhau
Ngọn phong nhiêu thổi qua đầu đa đoan
Roi đời buốt mặt tình oan
Biết trong sỏi đá mai còn gọi tên
Tôi giờ nhớ nhớ quên quên
Bóng mây tiền kiếp xé trên ngực mình

32.LÊ TÙNG QUANG
LÊ THANH TRƯỜNG
34. LÊ TRUNG TÍN

Sau Cơn Say

Tưởng rằng sau mỗi cơn say
Là quên được những đắng cay trong đời
Vậy mà vẫn chát trên môi
Vị nồng của những tiếng lời nhỏ to
Vậy mà vẫn nặng nỗi lo
Qua sông sao chẳng có đò đón đưa
Vậy mà vẫn sợ cơn mưa
Làm tan hạt nắng cuối mùa nhân sinh
Chỉ mong được bất thình lình
Thành cơn gió nhẹ đầu ghềnh cuối sông
Bay đi, và mãi bềnh bồng
Bay đi, và giữa thinh không hát cười…

Về

 

Rồi tôi sẽ về lại căn nhà xưa
Như con chó già mệt mỏi lê chân về ổ cũ
Thôi không nhớ nữa quá khứ buồn ủ rũ
Không mang theo mình Facebook, yahoo…

Khi tôi về, chắc lá cũ mùa thu
Đã bay mất, chẳng chờ tôi đến nhặt
Vết chân chim chắc đã hằn trên khóe mắt
Những người xưa, trên những lối đi xưa…

Tôi sẽ về, trồng lại cây khế chua
Bên gốc cũ, mảnh ngói nằm vương vãi
Bên gốc cũ, ngơ ngác cành hoa dại
Nấm mồ xưa chôn chú dế đâu rồi?

Chú dế đâu rồi?
Chú dế của tôi?
Chú bỏ tôi đi mấy mươi năm dài biền biệt
Chú bỏ tôi đi miệt mài, mải miết

Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…???

 

35. LÊ VĂN HIẾU

Tinh Khôi

(Cho NQ …)

Bông hoa nở trên đá
Em lại nhoẻn miệng
Gió nói lời của gió
Tôi nghe lời của tôi .

Dưới khe kia là Cá
Nước vẫn trong cái nhìn
Trời Chim và Cá bể
Tôi biết mà lặng thinh .

Em bay trên trời biếc
Tôi lặn dưới đồng sâu
Bờ tre và gốc rạ
Ngàn xưa như bắt đầu .

Nụ cười gieo nỗi nhớ
Ánh nhìn theo ban mai
Bông hoa nở trên đá
Một dòng hương chảy dài …

36. LÊ VĨNH TÀI

Không Đề Sáu Chữ

Bất chợt mềm như nước mắt
Đá sỏi tan rồi sông ơi
Dòng sông ngày xưa đã mất
Chỉ mây xõa tóc bời bời

Đêm của một lần chớp mắt
Mai ngày thành giọt sương rơi
Chuyện cũ bây giờ không thật
Câu thơ đã cổ tích rồi

Phố núi ít sương nhiều khói
Làm sao che khuất mắt nhau
Ai đã ngàn dâu thăm thẳm
Nhớ ơi xanh biếc một màu

Có thể những điều có thể
Sẽ không còn gặp nữa rồi
Ta nhớ một lần chớp mắt
Một lần nhớ nữa rồi thôi.

 

Thơ Bây Giờ Của Con

Thơ bây giờ người viết đã nhiều hơn
Đã bẻ vụn mọi chiều cảm xúc
Thơ bây giờ chao giữa hư và thực
Thực vô cùng là người đọc ít hơn

Xin được chọn giữa muôn ngàn cách lựa
Câu thơ con chạm đời mẹ nhọc nhằn
Gốc đa mẹ xin hãy nguyên cổ tích
Tuổi thơ con vẫn vằng vặc đêm trăng

Xin man mác một trưa hè bé bỏng
Mẹ ầu ơ…con mê ngủ bao giờ
Xin quỳ lạy cơn mơ nước mắt
Con lăn mình qua chỗ ráo …câu thơ.

37. LƯU XÔNG PHA

 

Đừng Treo Tim Lên Cành Cây Thương Nhớ

Em bảo ta
đừng treo trái tim lên cành cây xanh lá
Chim tưởng nhầm trái chín sẽ tha đi
Đừng nhớ thương một người xa nho nhỏ
Đã quay lưng theo gió lạc phương thề

Em trách ta vòng tay ôm chặt bóng
Khúc tình sầu hát mãi chẳng ai nghe
Sao không hái nụ cười reo trong nắng
Cứ lặn tìm giọt nhớ rụng sông mê?

Khi em đến ta còn đang say ngủ
Gối yên bình trên một cánh môi xa
Vén cơn mộng tưởng cuộc đời vẫn cũ
Chợt ngẩn ngơ màu áo mới hiên nhà

Đưa tay chạm lúm nắng hiền trên má
Ngào ngạt thơm hoa lá buổi xuân hương
Trái chín muộn đói lòng thêm vị ngọt
Mơ tay ngà buộc chặt mối yêu thương

Đời dài lắm có bao giờ trễ muộn
Vội vàng chi xóa hết những dòng mơ
Em ra lệnh
đừng treo trái tim lên cành cây thương nhớ
Ta vâng lời treo lơ lửng trong thơ!

Ta Ném Hết Đời Thơ Vào Ngọn Lửa

Ta có lẽ thôi không làm thơ nữa
Chữ vô tâm ngăn cảm xúc vô hồn
Tình lạnh giá cần một vòng tay nhỏ
Mắt buồn đêm thắc thỏm một nụ hôn

Trời rét buốt thơ có làm ngọn lửa
Thăm thẳm đường đi hiu hắt lối về
Qua khe chữ gió ngông cuồng vật vã
Nghĩa lập lòe không giải được u mê

Vần điệu tả tơi trước làn sóng dữ
Nước lớn xô nước ròng đẩy dật dờ
Mớ đồng cảm chìm mất tăm trong lũ
Trận bão nào cũng quét sạch hoài mơ

Khi em khóc thơ làm sao dỗ được
Những nếp nhăn ngang dọc xé u tình
Cơn loạn sắc xô em về phía trước
Nhặt vui buồn hối hả bước qua thơ

Thả mong đợi lênh đênh vào quá khứ
Hồi âm chiều lặng lẽ vọng thu không
Ta ném hết đời thơ vào ngọn lửa
Lời ngọt ngào đâu níu được tay buông!

LINH PHƯƠNG

Như Bóng Mây Bay Cuối Trời Thương Nhớ

 

Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Mang chút gió nồng nàn mùi hương cũ
Em đâu biết bầy chim xưa làm tổ
Trên ngọn sầu đông xanh biếc bao mùa

Mấy mươi năm người vẫn xa người
Như bóng mây bay cuối trời thương nhớ
Mộng đã tan. Trời ơi! Anh cứ ngỡ
Mắt thiên thu khép kín tự bao giờ

Em có buồn mai anh chết trong thơ
Hồn say khướt rượu đời chưa uống cạn
Em có khóc mai anh không còn sống
Cũng đừng quên chạm cốc lúc chia ly

Mưa Sài Gòn sẽ tiễn bước anh đi
Hồn vất vưởng theo đường em đến lớp
Tuổi học trò giấu thư anh giữa ngực
Em đi rồi bỏ lại trái tim đau

Mấy mươi năm ôm ấp mối tình sầu
Anh khốn khổ gò lưng qua ngõ lạ
Đứng chờ em – chờ đến khi hoá đá
Thành tượng đài đặt giữa trái tim mê

Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Em lẩn khuất giữa dòng đời xuôi ngược
Mấy mươi năm làm sao ai hiểu được?
Mối tình xưa – anh vẫn giữ trong lòng.

Đêm Ngủ Tôi Mơ

Đêm ngủ tôi mơ tìm đến nghĩa trang
Nơi ngày xưa đồng đội nằm yên giấc
Nơi những con người môi hôn chạm đất
Và những đôi chân chưa kịp cởi giày

Tôi cúi chào tôi siết chặt bàn tay
Từng xác chết thơm nồng mùi nhang khói
Từng linh hồn nhìn nhau thầm tự hỏi
Hoà bình rồi ư – cuộc chiến tương tàn?

Tôi đứng nghiêm chào Tổ quốc Việt Nam
Ba vạch máu hồng phủ lên khuôn ngực
Khi người lính trên tượng đài bật khóc
Ngồi điểm danh lặng lẽ mấy mươi năm

Đêm ngủ tôi mơ tìm đến vạt rừng
Vượt dòng sông đầy đạn bom khói lửa
Để nhìn mẹ vuốt mặt cha lần cuối
Lúc màn đêm rực đỏ ánh hoả châu

Tôi thấy trực thăng bay vút ngang đầu
Cánh quạt chém đứt lìa cây trâm ổi
Nơi tuổi thơ tôi chiều chiều đợi gió
Thả cánh diều mơ ước tận trời cao

Đêm ngủ tôi mơ nước mắt lại trào
Nhớ quá Trường Sơn sương giăng mù mịt
Thuở cầm súng ngược đường cong chữ S
Tôi mang trong tim hình bóng quê nhà.

 

MAI THANH VINH

Phía Buồn

Lặng thầm
giấu vội cơn mưa
giấu đôi mắt cũ
giấu trưa vội vàng
giấu mùa
ngày cũng vừa tan
giấu trăm năm nữa
dặm ngàn cũng xa
giấu con mắt ướt lệ nhòa
giấu buồn vào chốn mưa sa đầu ghềnh
lưa thưa tóc sợi chênh vênh
giấu vào đâu nữa
để quên một đời ?
giấu trong ngăn kéo đầy vơi
buồn vui
chừ cũng là lời trống không
lắng nghe
mưa rớt đáy lòng
ta về
giấu nỗi buồn trong phía buồn…

Chiều

Em vẫn đứng
đợi chiều không gió
và mây 
cứ trắng cuối thung buồn
sầu đã rớt triền sông một thuở
trăng mười ba
xanh tựa lá thu non….

Em vẫn nhớ
con đường xưa cát nõn
lún bàn chân
theo nhịp bước xuân về
ngày có nắng
như ru mùa đã cũ
thì thôi…
nhớ cũng đủ vừa…

MAI VIỆT
Vô Dinh 1 Nghe Tiếng Lăn Trầm

Còn đâu đó thăng trầm dưới chân đồi thông lạnh
Ngày hoàng kim in đậm dấu sơn hà
Chiều tĩnh lặng hai hàng tràm thân trắng
Dinh 1 ngậm ngùi triều đại cũ đã xa

Tôi bước lên bậc thềm hoa cương đen bóng
Như bước vào trầm mặc gót trăm năm
Ngọn gió hoàng cung hắt hiu hành lang vắng
Nắng ngoài kia đâu xua hết âm thầm

Hồn bỗng lung linh ánh đèn phòng Nam Phương một thuở
Hương tóc vương quyền còn quyện dưới gối hoa
Giấc ngủ chập chờn dài đêm trăn trở
Xã tắc, kinh thành đè nặng xuống âu lo

Kỷ vật còn đây màu triện son còn đỏ
Đường phượng đâu chiếc song mã lạc loài
Tiếng đại ngàn rót qua Hoàng Triều Cương Thổ
Nhớ thương nào còn vương vấn mãi cuộc chơi

Xiêm áo long bào xếp vô lòng tiếc nuối
Dạ yến trăng tàn soi đáy cốc chơ vơ
Còn đâu sóng Hương Giang ngày xuân phân đô hội
Đóa sen hồng ai thả về nơi mô!

Con hầm tối tưởng dẫn vào lăng miếu cũ
Sương khói bụi trần rêu lạnh mái tây hiên
Đêm bóng cả phất phơ màn phướn rủ
Tiếng vạc buồn thảng thốt cõi tịch viên

Sáng nay – nắng vàng hong cỏ xanh Dinh thự
Có một màu hoa e ấp khẽ khàng
Qua mỗi gian phòng quân vương lặng lẽ
Tôi chợt cúi đầu nghe vọng một tiếng than.

Gởi Lại Phan Rí

Tặng anh Huỳnh Hữu Võ và các bạn

Nắng còn đó sao bóng chiều vội xuống
Xe chưa đi đã gió thổi ven đường
Trong mắt ta xem chừng như lạ lẫm
Phố thị vừa đọng lại chút mù sương

Bạn tiếp ta lòng đầy hương biển mặn
Tình tràn như giọt rượu rót tràn ly
Bao năm người chân mây ta cuối bể
Gặp lại rồi như chưa hề chia ly

Giữa trời rộng nghe đời gần gũi quá
Cầm tay nhau thấy hết bể dâu mòn
Thương tóc bạn bóng sương nhòa vai áo
Gót chân về phai dấu những đêm hoang

Chiều đã nhạt trên lưng đồi Xich Thố
Thơ còn bay theo mây gió đại ngàn
Xe qua rồi ta với người ngoái lại
Sau lưng mình vừa gợn thoáng buồn tan

MỘC MIÊN THẢO
MƯỜNG MÁN
NGÔ YÊN THÁI
NGÔ TỊNH YÊN
NGUYÊN VI
NGUYỄN DANH LAM
NGUYỄN HÀN CHUNG
NGUYỄN LIÊN CHÂU
NGUYỄN VÂN THIÊN
NGUYỄN AN BÌNH

 

PHƯƠNG TẤN

Chờ Đến Thiên Thu Một Bóng Người

Chiều xuống sâu buông tiếng thở dài
Đêm Sài Gòn chạm bóng thu phai
Có cô gái nọ ngồi hong tóc
Ngỡ gió lùa mây xỏa xuống vai.

Sóng cuộn đời sông, sông bạc phếch
Giang hồ xếp vó tự bao năm
Nhớ em mình nhớ thời yêu mệt
Ngóng mãi bên đường bóng biệt tăm.

Ai lỡ đưa người qua bến sông
Hình như bến lạc sóng mênh mông
Sóng xô thuyền mắc bờ nước lạ
Mình, kẻ lạc loài giữa gió đông.

Và như pho tượng bên triền núi
Chờ đến thiên thu một bóng người
Chờ đến xuân già sông rã nhánh
Ô hay, mình cứ tuổi hai mươi.

 

Ở Huế Nhớ Phương

 

Ơi mắt hiền đen mắt buồn dưới phố
Không mắt nào buồn,
buồn hơn mắt Phương
Phố thả lầu cao phố trắng dị thường
Gió hót véo von cười nghiêng ngửa áo.

Gót lẫn trong sương sầu bay ảo não
Trời cũng trầm trầm thơm ngát da Phương
Cánh trắng choai choai phơ phất trong trời
Ơi Phương ơi Phương anh về nhóm lửa.

Xin dấy cho cao hồn reo từng bữa
Để lấy thơ hồng thắp sáng thân Phương
Sương sẽ vàng phai chảy xuống êm đềm
Mắt sẽ hiền vui nằm ve vuốt nắng.

Thơ thắp cho cao soi tay lụa trắng
Phương đứng bên trời chải tóc trong mai
Nắng thả lầu cao nhỏ xuống hai vai
Chim cũng chuyền vui reo đầy vạt áo.

Anh vuốt thân Phương ăn từng hạt bão
Anh ăn sầu em cho hết cô đơn
Yêu Phương của anh bằng nước mắt này
Chăn con chiên anh chăn từng sợi tóc.

Những lúc Phương biếng ăn
biếng ngủ
biếng chơi
hay Phương hờn khóc
Anh đấm ngực mình đổ tội cho anh
E Phương gầy thêm mắt có còn xanh
Mắt có còn xanh nằm ve vuốt nắng.

Ơi Huế buổi mai buổi chiều nhớ chi nhớ lạ
Ngại quê mình trời trở lấy ai hôn
Ai bồng Phương anh ngại má phai hồng
Ai khẽ đậu cho mây trời xuống nhạc.

Ớt chi không cay muối chi không mặn
Má lúm đồng tiền bảo chi không thương
Mùa thu quê mình thường mưa không Phương
Sao lệ anh rơi dù chưa kịp khóc.

Sao mây bay bay cho anh tưởng tóc
Sao trời xanh xanh cho nhớ dáng Phương
A người ngày xưa bảo có thiên đường
Anh e thiên đường nằm trong mắt ngọc
Ngọc những buồn buồn vì Phương hay khóc
Công chúa khóc nhè là Phương của anh !

Phương nghe đó trời thu lên lành lạnh
Lòng cũng vàng theo lá ở trong cây
Vui cũng bay theo gió ở trong ngày
Một chút lệ thêm chút buồn vừa chín.

Nhớ chi lạ biết môi còn mũm mĩm
Cắn ô mai răng là lúa ở trên trời
Tay cầm lược là lụa ở trên mây
Mắt là ngọc ở trong thu vừa trổ.

Buồn chi lạ buồn không ai buồn hộ
Hồn vi vu bay khuất ở trong trăng
Ngậm chút gió chừng có hơi Phương thở
Phương là sương hay sóng vỗ trong anh…

 

 

 

Advertisements