Vĩnh Hiền

Con mèo Hitler đến nhà tôi từ lúc nào không rõ, nhưng điều chắc chắn là hồi đó chúng tôi còn hít thở một cách vụng về, và chắc chắn là nó đã thuộc lớp mèo cựu trào, đầu óc hãy còn váng vất những cơm thừa canh cặn của đế quốc để lại. Câu chuyện về nó dường như là một đề tài tiểu thuyết khá hấp dẫn để thử ngòi bút, đó là ý kiến của thằng em kế tôi, vốn hắn có chút liên quan mật thiết với phần cuối cuộc đời của con mèo; và đó là việc mà độc giả sẽ biết sau.
Hồi đó, nhà tôi còn rộng thênh thang như một cái trại chăn nuôi, mặc dù đứng ngoài đường ngó vào tòa kiến trúc cổ lỗ cả trăm năm, người ta dễ lầm tưởng đó là một tòa đình, miếu, hay cái gì đại loại như thế. Thực vậy, ba mẹ tôi đã phải chăn nuôi cả một bầy con lúc nhúc, và bọn tôi, cái đám gia súc bạc bẽo vô tình, cứ lúc nhúc mãi một chỗ.
Đời sống như vậy quả nhiên là khó khăn, tuy rằng nhà bếp lúc nào cũng thơm mùi mỡ hành, và sau mỗi bữa ăn, bao giờ chị bếp cũng thu dọn một mớ xương cá cơm thừa đem tống khứ vào thùng nước mã. Mùi thơm của thức ăn có lẽ đã làm nhột mũi con mèo và dẫn dắt nó đến tá túc tại nhà tôi. Và khi nhận thấy ở cái trại đông người này có thừa lương thực để cung cấp cho cái bụng nhỏ xíu của một con mèo, và cái bếp cao ráo phủ đầy tro có vẻ là chỗ ngủ lý tưởng, con mèo Hitler bèn quyết định gia nhập vào đời sống cộng đồng của nhà tôi, chấm dứt, không biết là cuộc sống nào dó ở một căn nhà nào đó trong vùng, hay là cuộc sống lãng tử lang thang của một chú mèo hoang Tiếp tục đọc →