Hiện thực huyền ảo trong cuộc bầu cử này, theo nhà thơ Gioconda Belli tả lại, là tháng Bảy năm nay nhằm vào ngày kỷ niệm chiến thắng, Daniel Ortega ngồi trên ngựa diễn hành vào Managua. Ông khoác quốc kỳ trên vai như là hiệp sĩ (Comandante Zorro?). Bên cạnh ông là bà vợ (Rosario Murillo) váy xòe hồng nhạt, có mười ngón tay thì đeo hết mười hai cái nhẫn, trong khi nhạc nền là Give Peace a Chance và trong đoàn diễn hành có cả cờ… Mỹ! Trong khi đó thì phe hữu, lên truyền hình giải thích cặn kẽ cho quần chúng là câu khẩu hiệu tranh cử của FSLN đếm được 18 chữ, tức là ba lần sáu, hay 666, tức là dấu ấn của Quỷ! Bằng cớ là chữ ký của Ortega, “Daniel 2006”, trên khắp các bích chương, biểu ngữ, dù mát một màu hồng tươi, chữ “d” ông viết giống như là một số “6” đảo ngược! Nicaragua là một nước rất sùng đạo Công giáo, tất nhiên là chống quỷ sứ rồi, chống cả phá thai vì người phụ nữ không thể quyết định mà phải là giáo hội. Nào có hề gì, hay nề gì, nhà cách mạng Mác xít cực tả, Daniel Ortega, người từng sáng lập khuynh hướng tercerista của phong trào Sandino, cũng là một người kiên quyết chống phá thai lập trường rất vững.
Dĩ nhiên là, cũng như Gioconda Belli, Gừng đã biết sẵn là cô sẽ bỏ phiếu cho ai. Phải tinh mắt lắm, khách phương xa mới nhận ra là Managua sắp sửa có một cuộc tuyển cử quan trọng. Người Nicaragua sạch sẽ và trật tự, ở trên tường tuyệt đối không thấy có khẩu hiệu viết lem nhem ngõ hẻm, bích chương dán bừa bãi, không có truyền đơn rải khắp đường. Chỉ thấy có “quảng cáo” của các ứng cử viên, tức là ngăn nắp và ở những vị trí đã định sẵn, cạnh quảng cáo thuốc tây, băng vệ sinh hay là điện thoại di động. Ngoài quảng cáo pa-nô năm ba gốc cây hay cột đèn mới có một bích chương bằng vải, rất tươm tất và chắc phải trả tiền hay sao đó mà tôi thấy nhiều nhất là của liên danh 1 (Montealegre, tiền “yểm trợ” của Hoa Kỳ) và của liên danh 2 (Ortega, tiền “đoàn kết quốc tế” của Venezuela [22] ).
Ở đây, các liên danh đều đánh số, mà lại bắt đầu từ số 1 nên ông Eden Pastora đành phải chịu số 5 thì phải. Pastora là người hùng bắt đại biểu quốc hội làm con tin để đổi lấy tù binh chính trị của Somoza vào năm 1978, dưới bí danh là Comandante Cero (Số không). 28 năm sau, các pa-nô của liên danh AC vẫn còn dựa vào con số không may này, hô ba không hay là bốn không khẩu hiệu gì đó (không tham nhũng, không độc tài, không v.v…) với ảnh của ông bịt mặt cầm súng. Pastora giải thoát Daniel Ortega (lúc đó đang ngồi tù) và mang sang Cuba, được Fidel (theo Pastora kể lại) cưu mang bằng xa xỉ và bằng gái nhưng thực chất là cầm tù, phải đợi chính con của Tổng thống Panama (Omar Torrijos) sang đến tận nơi bảo lãnh mới cho ra khỏi nước. Pastora về chỉ huy mặt trận miền Nam của FSLN nhưng sau khi kháng chiến thành công thì bất mãn các đồng chí cường hào, quay sang kháng chiến chống lại FSLN. Contra thì ông có, và có nhận tiền Mỹ nhưng không nhận chỉ thị [23] . Tôi thấy ông này vui, chỉ tiếc là ông đã nhợt nhạt Dân chủ Xã hội lại nhá nhem Ki tô. Sau ba bận ly dị, ông phát biểu, làm cách mạng trước hết là ngồi tù, tức là mất tự do, sau đó bị vợ bỏ, tức là mất hạnh phúc và sau cùng là bị chết tức là mất cả mạng sống! Và không tương lai, đương nhiên.
Gừng định bỏ phiếu cho PAEC và Pastora? Tôi hỏi.
Như tuyệt đại đa số người Nicaragua, nghe đến Pastora Gừng cười to, thấy cả đáy cổ họng rung rinh một màu đỏ ướt và ấm (37 độ). Các thăm dò đều cho Pastora từ một phần trăm số phiếu đến vài ba trở lại là nhiều và nói đến Pastora, 97, 98 hay 99% người còn lại đều cười.
Không, Gừng nói, tôi ủng hộ liên danh MRS.
Tôi rất thích nghe người Tây Ban Nha phát âm chữ “s”, esse. Dài hun hút và nhừa nhựa, ngọt như một khúc mía do chính tay Ernesto Che Guevara cởi trần ra nhễ nhại mà chặt vào dịp La Grande Zafra. MR-Esse, là Phong trào Cách tân Sandino, từ FSLN ly khai mà ra, có thể tạm gọi là Trung-Tả tuy cách sắp xếp từ hữu sang tả này tôi nghĩ là giờ này và ở đây chẳng có ý nghĩa gì hết. Ứng cử viên Tổng thống của MRS là Edmundo Jarquin (“Mundo” thân mật) mới trở lại chính trường và nhờ đi xa vắng nhà lâu năm nên không tai tiếng nhũng lãm. Đứng Phó cho ông là nhạc sĩ Carlos Mejía, chỉ biết có đàn hát chứ không biết chia chác nhận tiền. Liên danh này lắm trí thức và nghệ sĩ, bà Bellí đã nói đến, nhà văn Sergio Ramiréz (Phó Tổng thống trước đây của Ortega), đều là thành tích cách mạng cả, do đó không ai có thể đổ vấy cho là tay sai ngoại bang.
Trong sạch và hiệu quả đối với Gừng là cốt lõi. Cô long lanh mắt mà phát biểu hùng hồn và rất nhanh khiến tôi hiểu chỉ có độ một phần tư. Tôi với Gừng đàm thoại bâng quơ thì dùng Anh ngữ, đệm thêm vài tiếng Tây Ban Nha lững lờ cho đậm đà mùi vị, claro que si. Nhưng đến những vấn đề lớn hay quan tâm đặc biệt, Gừng chuyển sang sử dụng tiếng mẹ đẻ với tốc độ làm tôi chỉ có thể lặng người. Đại khái, cán bộ và công chức các chính quyền hữu hay tả lo chia chác, các giáo viên, lao động, bác sĩ thì nghèo đói, phụ nữ thì bị chèn ép, nhìn chung quanh đây này, Gừng vung tay chỉ Bắc chỉ Nam và tôi đoán được bấy nhiêu. Cô vững một niềm tin là nhân dân không còn chịu nổi, và ông Jarquin sẽ vẻ vang đắc cử. Các thăm dò đều cho ông này cỡ 15% số phiếu hay đâu đó, nhưng phụ nữ nói sao thì tôi nghe vậy, không dám cãi. MRS mang số 4 và màu cam (“Như ở Ukraine” Gừng còn thêm). FSLN cờ hai màu đen và đỏ nhưng tranh cử dưới cờ hồng. Hồng đây là hồng hồng (như trong ca từ Trời hồng hồng, sáng trong trong, mặc cái quần xì líp lòi lông) chứ không phải là hồng đỏ (như trong ca từ Trung quốc “Đông Phương hồng”). Màu đỏ là màu của Montealegre, chủ ngân hàng tốt nghiệp Harvard và được Hoa Kỳ tích cực ủng hộ. Tự nhiên thôi, trong một cuộc bầu cử tự do, ai muốn ủng hộ ai thì ủng hộ. Gừng tốt nghiệp cùng một trường (UCA) với Jarquin thì cô ta chớp chớp mi tin tưởng, Bush tốt nghiệp cùng một trường với Montealegre nên ông doạ nếu Ortega mà thắng, Mỹ sẽ (chớp chớp mi mất tin tưởng và) cắt viện trợ kinh tế 220 triệu USD đồng thời cấm Nicaragua kiều ở Mỹ chuyển tiền về nước. Đó là chưa nói đến 60% hàng xuất khẩu của quốc gia này là sang Mỹ, ràng buộc về kinh tế cả hai chiều.
Con số kiều hối hàng năm tôi không rõ chính xác là bao nhưng rất là quan trọng đối với kinh tế quốc gia và nhất là đối với thân nhân trong nước của những người tha phương lao động đường xa [24] . Nhưng công ty chuyển tiền Western Union nghe thế thì chắc cũng sợ chứ và Managua tôi thấy quảng cáo, bảng hiệu của Western Union nhiều hơn là của liên danh MRS, chỉ kém có ba liên danh đầu. Xét trên mặt bằng của biểu ngữ thì cờ vàng của Western Union chỉ có sau cờ đỏ, cờ hồng và cờ xanh dương (liên danh Rizo của đảng đang cầm quyền). Khẩu hiệu của họ thì không có và chẳng cần nhưng ai cũng hiểu, không có hứa hẹn xoá đói giảm nghèo thêm lao động bớt thất nghiệp nhưng Western Union nhanh chóng và hữu hiệu thế nào thì ai cũng biết. 100 USD ở Miami chỉ năm phút sau là đã có ở Managua để người thân đong gạo, đi chợ hay là trả tiền nhà.
Riêng 220 triệu USD kinh viện của Mỹ, nếu chia đều cho mỗi người trong nước thì đã là 40 USD mỗi người, một số tiền không phải là nhỏ ở một quốc gia Tổng sản lượng bình quân là 800 USD. Nhưng dĩ nhiên là 5% của Tổng sản lượng quốc gia này tôi nghĩ là chia đều sao được! Đi ngang Santa María de Los Lagos ở ngoại ô Nam thành phố, Gừng chỉ những biệt thự cấm tử tường dài cả trăm mét và cao đến nỗi Michael Jordan với còn không tới.
Mẹ tôi làm công trong một nhà kiểu như vầy và cũng ở đâu đây…
Lương bà bao nhiêu, tôi hỏi.
Gừng móc điện thoại di động từ túi quần sau ra loáy hoáy bấm. Nàng không gọi mẹ để hỏi mà là sử dụng chức năng máy tính.
111 đồng phẩy 64 USD, Gừng nói. Mẹ tôi là thuộc hàng lương cao nhất trong nghề, ba mươi năm kinh nghiệm rồi còn gì, còn ở mướn trung bình là một tháng có 70-80 USD.
Nicaragua là một trong những nước bất bình đẳng nhất thế giới. 10% người giàu nhất sở hữu 45% của cải, còn 10% nghèo nhất chỉ có sở hữu 1,2% (xin đọc rõ là một phẩy hai phần trăm chứ không phải là mười hai phần trăm). Giai cấp trung lưu thì không thể nói là có được khi 50% dân số ở dưới mức nghèo khó và số nghèo khó này tăng trưởng vui vẻ từ ngày Mác xít giãy chết, đến độ cao gấp hai so với là 1990. Những biệt thự (“phủ”) đồ sộ này, có cái trương cờ xanh, có cái trương cờ đỏ của các đảng hữu phái, đột nhiên tôi thấy sau một bức tường cao bằng Yao Ming đang lom khom cõng Shaquille O’Neal (vâng, vớ được hình ảnh ngộ nghĩnh là tôi tận dụng), phất phơ màu đỏ và đen cách mạng, rực rỡ trên nền trời xám. Cờ FSLN. Đây là lá cờ của nông dân bị Somoza truất đất, của phu đồn điền khổ sai của những công ty nước ngoài. Đây là cờ của trí thức tiến bộ và của thanh niên vùng dậy, lá cờ của tướng Augusto Sandino đuổi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ. Tôi ngạc nhiên.
Ở khu này mà cũng có quần chúng của FSLN?
Gừng trợn một nửa mắt (buồn tây phương, buồn đông phương, buồn mestizo và thăm thẳm mùa mưa).
Đây là nhà của Humberto Ortega!
ĐỖ KH.