NGUYỆT.

thuydo

Gửi tặng Thu Dung

Vì em là nguyệt
Lúc vơi lúc đầy
Khi tròn khi khuyết
Suốt một cuộc đời

Khuyết tựa môi cười
Tròn như mộng ảo
Một nửa vừa lên
Nửa kia đã xuống
Phù vân lấp bóng
Ánh sáng về đâu

Vì em là nguyệt
Bể hóa ruộng dâu
Sương lạnh phai màu
Bình minh lỗi hẹn

Thụy Đỗ

Advertisement

M.T

thuydo

Gửi H
Người về không nhớ chiều xưa ấy
Vai sánh cùng vai những lối đường
Dừa xanh nghiêng lá che bờ tóc
Ta đã nói thầm bao nhớ thương

Như nhớ thuyền xưa sông nước cũ
Tóc cuốn bay bay, vạt nắng mềm
Ngây ngô từng rặng bần xanh lá
Trưa nắng hôm nào nghe tiếng chim

Như nhớ cây cao bóng trải dài
Chân về quen những lối xa xôi
Bùn phù sa, đỏ hồng con nước
Đôi mắt người reo những nét cười

Người về không nhớ người năm cũ
Mà, buổi ấy nào đâu ngỡ trôi

THỤY ĐỖ

SINH NHẬT MÙA THU

THỤY ĐỖ

Ngày chim tuổi mới vừa đầy
Bé về qua những hàng cây mịt mù
Thắp hàng nến gọi mùa thu
Gót chân dẫm hạt sương rầu rầu tan
Ngày không lên – gọi nắng vàng
Mây bay sợi nhỏ giăng ngang trước đời
Bé về đứng giữa mùa vui
Rưng rưng giọt nến  thắp đời bao dung…