BỐN MÙA THIỀN MỘNG

 

 

mùa thu còn để bên bờ
hẫng chân tôi bước trật mùa xuân xanh
mộng đầy hơi thở lữ hành
đan điền chấm lửng tròng trành mộng ra
chân mòn con dốc ghé qua
băng triền núi lở mưa sa cuối hè
chập chờn hoa phượng lắng nghe
hoa mai trổ nụ, hoa chè trổ hương

bốn mùa hạt nảy bốn phương
xuân thu nhảy với vô thường hạ đông
hai vai trần thế quay mòng
chợt đâu nắng vội trong lòng mưa xuân
đan vui từng chặng xen buồn
cũng còn mộng ảo soi gương mỗi đời
soi người rồi lại soi tôi
hằng hà bào ảnh phân đôi số phần
bao nhiêu chìm nổi xa gần
nửa xoay huyễn tượng, nửa quần nhân sinh
từng cơn sấm chớp thình lình
bốn mùa tung toé thân mình lại rơi
con đường lữ thứ xa xôi
dài từ thiên cổ đến tôi là cùng
tự nhiên có bỗng là không
tự nhiên hữu bỗng nảy bông không thời
thì chơi tận cuộc sinh sôi
bốn mùa chắc đủ nguôi ngoai gọi là…

Phù Du

TÂM ẢNH

phudu

 

đường viễn xứ còn dài cơn đại mộng
ngõ quê nhà em ngả bóng chiều xưa
trên bến vắng con thuyền im đợi sóng
ngồi ngắm mây tôi viết nhạc lên mùa

 

ngày nối tháng theo năm đi chẳng đợi
giờ phút trôi tôi níu nắm tim mình
trong lòng biển một con sò sám hối
ôm khối tình cát đá hỏi vô biên

 

đường mây trắng vẫn dài ra bến lạ
góc rừng sâu chim chóc nấp nghe mưa
về phương ấy em nuôi tình chớm rả
tận phương đây tôi nấp bến nuôi bờ

 

biển bát ngát ngửa mình ôm gió hạ
tàu dừa xanh lất phất quạt nắng chiều
trong ánh mắt mông mênh tình tri ngộ
cuộc tình xa cùng giấc mộng rong rêu

 

trận gió trưa theo tôi qua phố nhỏ
đèn theo em thắp rực cõi phù hoa
trưa bên này đang là đêm bên đó
rất gần tôi bông cúc trắng ngàn xa

 

em là bóng chim trời bay lãng đãng
tôi cội già trên vách đứng trơ vơ
trong giây phút tôi hoá thân thành gió
đuổi theo chim, gốc rễ bật xa bờ

 

đi mới được nửa đường tôi chùn bước
lệ xuống tim và óc túa mồ hôi
em huyền thoại mây ngàn bay lướt thướt
cõi tình xưa tô điểm áo xiêm đời

 

con đường cũ bây giờ đi trở lại
sống bên nhau những giờ khắc ân cần
đường mấy rộng cánh chim bay vừa mỏi
bầu trời cao và trùng điệp dư âm

 

vui tương ngộ mà môi cười tư lự
xiết tay nhau giữa dự cảm hoàng hôn
bóng mây lướt trên trùng dương dậy sóng
hai bờ xa trong sương khói dập dồn

 

đêm phố thị những sắc màu xiêu đổ
góc rừng im tiếng suối chảy thanh bình
giữa trần gian em nghìn trùng đâu đó
một chút tôi trong tâm ảnh mông mênh

 

ly rượu cạn, bàn tay giơ lóng cóng
vần thơ xuân, giọng hát đợi cung đàn
người muôn thuở về đây rơi tiếng động
thanh âm trầm rung suốt cõi nhân gian

 

tôi chập choạng về bên này bến đỗ
tóc râu khô hong trận gió bao mùa
em ẩn hiện chập chờn cơn mộng ảo
đường chim bay bay mải giấc tình xưa

 

đỉnh hồi ức phủ ngàn sương lỗ đỗ
rừng thơi gian con sáo nhỏ quay về
tàng cổ thụ đã bao lần thay tổ
một lần đau là vời vợi môi tê

 

xưa áo trắng những chiều tà quấn quít
buổi tan trường môi mắt gởi niềm tin
anh lạc em giữa vòng đời mỏi mệt
cả trăm năm chưa dứt cuộc đi tìm

 

mây chồng chất một lần mưa trút hạt
hoa say hương bao thuở bướm say cùng
trong ánh mắt là cuộc đời phiêu dạt
trong vòng tay là tình sử mênh mông

 

đèo nối dốc đường quanh co dặm lữ
tiếng chim kêu thê thiết đỉnh chiêm bao
tôi tẩn mẩn ngồi soạn chồng thư cũ
vó ngựa lăn lông lốc, giọt tình trào

 

mùa hoa phượng anh đi tìm hoa cúc
bóng nhện sa đầu cửa nắng sa chiều
cuộc tình đầy dù hình xa bóng khuất
ấm yêu thương từng giấc ngủ cô liêu

 

tôi đi lại trên lối mòn ngõ chật
sẩy bước chân giữa khói nhạt sương tàn
tôi ca hát khúc tình ca bát ngát
giòng nhạc say luân vũ khắp trần gian

 

xuân còn đợi bên này đông mới chớm
hạ vừa nồng khi bên ấy sang thu
mùa trần thế em đi hoài có gặp
nửa mảnh hồn lưu lạc giữa sa mù?

 

trời cao rộng chim bay tìm chốn đậu
mây cũng bay mà chẳng kiếm tìm chi
em ảo ảnh một đời tan rất nhẹ
giữa cơn mơ tôi mở một lối về.

PHÙ DU
cuối năm 2000

 

 

bên này tôi, bên kia em

phudu

 

bên này tôi đứng đón chiều
rừng mai đón gió
én kêu đón mùa

bên kia em đón giao thừa
một chai rượu lạnh thờ ơ đón lòng

bên này tôi đứng đầu sông
trông về cuối bãi mênh mông cúc vàng

bên kia em ngắt hoa tàn
tàn rơi từng cánh tan hoang tuổi mình

bên này tôi uống thâu đêm
cay trong lồng ngực
cay lên mắt chờ

bên kia em vội đến giờ
phóng xe đi giữa hai bờ phồn hoa

bên này gần
bên kia xa
gần xa loáng thoáng tình già đợi nhau

PHÙ DU

 

 

 

 

 

ĐÃ ĐÀNH…

phudu

đã đành nghiệp chướng dây dưa
mà sao tôi vẫn hàm hồ là tôi?
đã đành viễn mộng xa xôi
mà sao giả cảnh chưa rời huyễn sinh?
đã đành chân ngụy bồng bềnh
trong hư vẫn thực bóng hình đa mang
đã đành vân cẩu chóng tan
biển dâu một độ vẫn còn biển dâu?
đã đành quán trọ, vó câu
nước còn róc rách bên cầu nhân gian
đã đành tôi vẫn lên đàng
mà đi xa mãi chưa sang được bờ?
đã đành ý mộng tình thơ
vẫn còn lưu chút dại khờ trăm năm
thì thôi, tôi cứ lần khân
phiêu sinh với cõi phong trần trả vay.

PHÙ DU

LẠI VỀ

phudu

tôi lại về đây, lại về
giữa phố đời thấy hồn quê dạt dào
dẫu cho thị tứ xôn xao
thâu đêm cũng có trăng sao trên trời
tôi về đây, lại về thôi
bao trang sử cũng lướt trôi mây ngàn
biển dâu mấy đoạn sang trang
cũng còn chỗ ghé để mang hồn về
tôi về đây, lại về quê
sông xanh vẫn biếc, bờ tre vẫn dày
tôi về qua quãng đường dài
đồng xanh phố đỏ vẫn đầy hiện sinh
tôi về nhưng cứ lặng thinh
bên sông nhìn ngắm lục bình lướt trôi
tôi về đây, lại về thôi
dẫu cho con tạo có thôi hỏi chào.

Phù Du Vĩnh Hiền

LÚC TRỞ VỀ

 

phudu

 

hai hàng tre biếc gió vi vu
hoài niệm rọi về trong nắng mơ
chầm chậm tôi đi qua lối cũ
ngày xưa, ồ có những ngày xưa

có những ngày xưa đi với nhau
nắng hồng môi má, tóc xanh màu
cành hoa ngắt vội trong vườn nhỏ
cài giữa tóc nàng dưới bóng cau

có những ngày xưa trên bến sông
con đò bé xíu thả theo dòng
chiếc cần câu nhỏ rung làn nước
tay nắm tay mà lòng hẹn lòng

có những ngày xưa mưa ngập sân
thăm nhau đâu ngại phải xăn quần
che đầu chiếc quạt mo tơi tả
đưa tiễn nàng về ướt cả thân

nàng về khóc ướt cả khăn tay
từ ấy chia ly dã bấy chầy
cứ hẹn với lòng quay trở lại
nhưng đời trói chặt cặp chân gầy

rồi đời cứ buộc phải đi xa
đi mãi tóc xanh đến tuổi già
năm tháng xói mòn bao ký ức
nhưng tình thơ ấy chẳng phôi pha

chợt nghe năm ấy nàng lìa đời
trong lúc lâm chung chẳng một người
lỗi hẹn bao năm đành lỗi mãi
ngậm ngùi tôi cứ trách lòng tôi

giờ đã bao năm mới trở về
bên giòng sông Cái nước lê thê
một chiều xuân muộn trên cầu vắng
tôi khóc tạ nàng câu lỗi thề.

PHÙ DU

LỮ KHÁCH HÀNH

phudu

Kẻ lữ thứ đi dặm dài chưa mỏi
Nâng trái tim đau quặn vết chai lì
Người ngã gục, kẻ chôn tình trong mộ
Gục đầu và ôm ngực gọi vô tri

Kẻ đi xa không màng trông thấy đích
Đủ oan khiên nếm mùi vị cuộc đời
Dày phong độ để hành trình vạn lý
Ngã bao lần cũng ráng mỉm môi cười

Kẻ phong sương mấy lần đi trật nẻo
Cứ lần mò tìm giữa khói sương mù
Tay quờ quạng và chân dò miệng hố
Lòng bình nhiên như cây cỏ vô tư

Lứ khách hành, phương nao, xa tít tắp
Hữu và vô chen lấn bắc cùng nam
Lòng vô ngại hát trên giòng phù động
Đường ta đi, đi mãi cuộc trăm năm.

 

PHÙ DU

RỒI MAI KIA

phudu

rồi mai tôi giã biệt đời
sông dài vẫn chảy, mây trời vẫn bay
bạn bè vẫn có những ngày
kề vai thù tạc trận say khật khừ
rồi mai tôi sẽ giã từ
những nàng tố nữ xuân thu bộn bề
những mùa đến, những mùa đi
lao xao phố thị, rầm rì nhân sinh
rồi mai tôi lại đăng trình
vào nơi bát ngát hỏi mình về đâu

PHÙ DU

Hôm nay cùng tưởng nhớ 100 ngày nhà thơ Phù Du Vĩnh Hiền từ biệt chúng ta .

CÕI HƯ SINH

phudu

phút giây tôi chảy
giữa ngàn âm thanh
muôn trùng hiện thể
chấp chới bủa quanh

phút giây tôi ngủ
năm tháng chập chờn
bốn bờ sương khói
tiếng gọi chiêu hồn

phút giây tôi thức
hồi ức mịt mùng
hố đời du mục
tia lửa mông lung

phút giây tôi bỗng
té giữa hoàng hôn
nắng chiều vừa nhuộm
một bến sông buồn.

PHÙ DU

CA DAO VÀNG.

phudu

nước sôi ta nấu cuộc tình
chín chưa em vớt lên đình rửa đi
đỉnh trời có bóng chim di
buồng cau treo ngược đôi mi chợt buồn
em ngồi đun nước cuối thôn
chờ tôi ngủ dậy trao hồn cho em
hồn đây em nấu cho mềm
đầu xuân nắng mới tôi đem cau trầu
con chim hót suốt đêm thâu
nhìn tôi tay đã dài dẫu nắng mưa
bây giờ trời đỏ giữa trưa
tình ta vừa chín tôi vừa hỏi em.

PHÙ DU VĨNH HIỀN