SƯƠNG KHÓI

 

Mảnh sân cũ ta về rêu đã úa
Dấu thời gian khuya sớm mẹ nơi này
Cụm khói chiều còn vương trên mái rạ
Cứ ngỡ rằng còn mẹ ở quanh đây

Mùi cỏ dại từ ngày ta thơ ấu
Mười năm xa màu cỏ biếc bên lòng
Tiếng võng trưa hắt hiu như đời mẹ
Theo tháng ngày mòn mỏi vời chờ mong

Đây giàn mướp ra hoa ngày ta lớn
Bướm và hoa vàng nắng ban chiều
Ta hỏi với mưa bay ngoài cửa
Hỏi một đời mẹ vui được bao nhiêu?

Ta về lại khi bao điều đã khác
Mưa chiều nay rơi quanh chỗ mẹ nằm
Dòng hương khói có ấm lòng mẹ được?
Nơi xa nào, lặng lẽ cõi ngàn năm!

Phạm Thanh Chương