bóng mây chiều cấu mặt ngày
rách bươm hương nắng mệt nhoài vá khâu
cây đời mỏi lạnh từ lâu
nhánh khuya níu bóng nghiêng sầu trổ bông
phố đen chớp cửa mơ mòng
nhốt trầm lặng đắng lưỡi cong vênh rồi
làm sao nhả khói ngoài môi
nghiêng chai khô giọt mồ côi hiện hình
dìu ta vào cõi u linh
ảo thân khóc ngất đẫm tình ái chưa
chút gì nhọn hoắt? xin thưa:
buốt tim một nhát cho vừa lòng em
cú ngày xanh mắt chờ đêm
ta ngủ mở mắt tị hiềm nhân gian
chân em khua nhịp điệu đàng
khiến ta nhắm mắt mộng tàn tận rơi.
KHALY CHÀM