KHÁT ĐÊM

KHÁT ĐÊM

Chảy dòng
Luân vũ hoang đêm
Đàn bà cũ
Khóc cho mềm mại môi

Bật tung
Vết nứt bồi hồi
Theo đêm vỡ vụn
Nửa tôi mộng thường.

Chậm ….
Em ngữa cả miên trường
Cong…..
Vành ngực nóng thêm tường tận đêm

Dòng em 
Cuốn cả ruột mềm
Mòn đau từng bậc
Khát thèm ru nhau

 
CÒN MỘT CHỖ TRỐNG

Người đi
Biền biệt khói mây
Bằng lăng từ ấy 
Rụng đầy ngày xưa

Chiều rơi
Nhuộm tím đón đưa
Bến sông
Hoa rụng cho vừa tương tư.

Tóc phai trải rộng giấc mơ
Lỡ nghiêng gối …
Lạnh một bờ môi xa

Giấu niềm đau 
Giữa thiết tha
Phiến buồn năm tháng
Nhạt nhòa lòng nhau.

MƯA TÌNH VUỐT MẶT PHỐ XA

Vuốt mặt mấy giọt
Mưa rơi
Tưởng môi người dạo nữa vời…
Buông tay
Nghiêng
Vai đón chút tình bay
Hứng
Mùa tương ngộ giữa ngày bên nhau

Em chia lòng
Tới mai sau
Tóc chiều ru lại mưa mau
Mắt tình
Giấu đêm miền nhớ lung linh
Gối mơ tan….
Ngỡ câu kinh yêu người .
Vuốt thêm giọt để yêu người……

Hoàng Chẩm

LẠ THƯỜNG

hoangvancham

Hoàng hôn em
Tóc chiều xưa
Bên sông lòng vắng
Nghe thưa nẽo về
Nâng chiều ta nghiêng cơn mê
Bỏ quên dấu mộng bộn bề mùa thương
Hoàng hôn em
Tóc mù sương
Muộn màng một nẽo
Cuối đường tìm nhau…
Mùa hoa rơi hết giọt đau
Lỡ em chút nhớ thêm màu chia phôi.

HOÀNG VĂN CHẨM

NHƯ THƯƠNG HÌNH BÓNG

hoangvancham

Người đi thả bóng
đợi chờ
Người về trói chặt
Câu thơ ngậm ngùi.
Từng ngày đếm giọt buồn rơi
Từ xa nẻo ấy nữa lời cũng mong.
Nợ nhau
Một thuở hương nồng
Nợ thêm câu hát
Bềnh bồng mùa xuân.
Đời cây thay lá bao lần
Đời em đếm tuổi như cần tìm nhau.
.

HOÀNG VĂN CHẨM