Thôi người bụi ở sau lưng
Thôi môi mắt ấy rưng rưng thị thành
Thôi em đừng cố treo mành
Đừng khuynh nhất tiếu đừng hành hạ tôi..
NGUYỄN TẤN CỨ
Ở bên kia đầu dây là nỗi buồn
Tiếng cười vỡ ra như thủy tinh
Tiếng cười thay cho nước mắt
Em không thể làm gì hơn
Anh không thể làm gì hơn
Một cuộc trò chuyện bình thường
Bình thường như chúng ta không bao giờ xa nhau
Em không khóc- như thể không có chuyện gì để khóc
Em vẫn khỏe- vâng em vẫn khỏe
Em vẫn đẹp- vâng em vẫn đẹp
Em vẫn yêu anh- vâng em vẫn yêu
Em vẫn nhớ anh- vâng em vẫn nhớ
Ở bên kia đầu dây… thật xa
Một nửa vòng trái đất
Cuộc đàm thoại được tính bằng tiền
Bằng một ngày lương của em
Bằng nước mắt của em
Và tất cả bằng nỗi buồn của em
Một cuộc chuyện trò tẻ nhạt
Tẻ nhạt đến đau lòng
Như thể chúng ta chưa bao giờ xa nhau
Dù chỉ một ngày
Như thể chúng ta đang yêu nhau
Như thể chúng ta đang… giận nhau?
Một cuộc đàm thoại… buồn
Được tính bằng mười năm cách biệt
Bằng cả một đời người
Bằng cả sự chờ đợi khốn cùng
Và kinh khủng hơn- bằng cả sự lãng quên
Không bao giờ có thật.
NGUYỄN TẤN CỨ