Dream

Anh có giấc mơ nào giữ lại cho em
Thuở mưa giông ta bước về ngôi nhà cuối con đường an bài số phận
Anh có giấc mơ nào chèn ngang gối ấm
Thuở ban sơ ta ngã vào nhau như hai con mèo lạc lõng
Khóc đầy vai
Men đêm ứ trên mắt môi hai kẻ ngục tù
Thuở hiên nhà bó sen xanh ngậm sương đêm nằm ngoan như tình yêu vấp chân ngã lên gối chăn thổn thức

Anh còn giấc mơ nào giấu dưới chân giường mà em chưa từng gặp
Còn không anh ?

Ta già nua theo năm tháng chông chênh
Gởi giấc mơ vào đâu để em không nghĩ mình thất lạc
Mai em về
Tìm giấc mơ anh chôn từ ngày phiêu lãng
Trả lại đi, giấc mơ nào anh giấu nhẹm lưng đồi
Tuổi trẻ nào cũng đáng giá
Cũng hao gầy
Lạc lõng
Mai em về tìm cho ra bóng ngày viễn mộng
Giấc mơ tan thành tiếng chuông chiều vỗ về cơn thổn thức
Anh nhớ giữ giấc mơ riêng chỉ một mình em .

Chiêu Anh Nguyễn 
4-2017

Advertisement

GIẤC MƠ

chieuanhnguyen

Anh nói cùng tôi về giấc mơ anh rao bán
giấc mơ anh thả giữa thế gian
giấc mơ đi hoang
Tôi viết tương lai mòn bằng ánh mắt
Viết căn phần trĩu nặng
Viết ước mơ bằng tù đày

Tôi cũng có một giấc mơ
Rất ư trần tục
Giấu kĩ dưới lớp áo ngực ren rua
Tôi có một dấu hỏi màu rêu
Treo lủng lẳng bên tai trái

Tôi có rất nhiều những đứa con chưa được sinh ra
Bởi
Tôi còn một giấc mơ chưa hoàn thiện
Những đứa con tôi nhốt chúng trong tử cung và dỗ dành yên ngủ
Đợi giấc mơ kia thành tựu
Hoặc
Chúng không bao giờ nhìn được tia nắng nào
Khi giấc mơ tôi chết ngạt
Những đứa con mà tôi biết chắc
vừa lọt lòng đã phải gánh gồng
Phải nô lệ
Phải nợ nần
Những đứa con tôi sẽ không bao giờ tượng thành
Xin lỗi
Anh bán giấc mơ nào, cho tôi hỏi
Giấc mơ tôi lạc lối
lang thang

Ai bán cho tôi một ngày bình an
Giá cắt cổ
Bước chân xuống phố
Giẫm phải đau thương
đành ôm giấc mơ về giấu nhẹm

Ai muốn cùng tôi mở thế hội phù hoa ?

CHIÊU ANH NGUYỄN

BIỂN CỦA NHỮNG THÁNG 4

chieuanhnguyen

Tôi đang khóc cho dân tộc tôi
Một buổi ngày nhìn thấy bóng những con người soi trong biển nước
Có xác đồng bào trôi về từ thế kỉ trước
Gian nan
Cay đắng
Tủi hờn
Chết trên đường tìm đến tự do

Tôi đang khóc cho buổi sáng ngày
Những tháng tư định mệnh
Những tháng tư oan khiên của bốn mươi năm ròng
Bóng dân tộc mình trôi trên cay nghiệt
Hôm nay
Tôi đang đi giữa ngày
Giữa tự do của thép gai
Hàng rào dựng hiên ngang giữa phố
Tôi thấy bóng dân tộc mình mấy ngàn năm vẫy vùng
Thoát gọng kềm đô hộ
Đến bây giờ đã chấp nhận kiếp vong nô

Biển mùa này cháy rực những nấm mồ
Tôi thấy lời nguyền của những oan hồn
Sài gòn thép gai rào chắn, hơi cay, dùi cui và máu
Của 41 năm sau tên gọi hoà bình
Tôi thấy tổ quốc lênh đênh
Trên chướng nghiệp trên hoang tàn trên máu xương oan ức
Tổ quốc soi bóng trên biển tháng tư rã mục
Tháng tư về…

CHIÊU ANH NGUYỄN

NGÀY CUỐI CÙNG MÙA VỌNG.

chieuanhnguyen

Anh đã lần lượt đốt lên ngọn nến màu vàng chanh
màu xanh lục
màu hổ phách …
Anh đã thắp sáng gian phòng u ám khi em quay về
ngọn nến mùi mật ong ngọt ngào
như miền đất hứa
lặng lẽ mỗi ngày
ở đó
âm thầm, quyết liệt
Gian phòng,nơi em đã chôn tuổi trẻ phù phiếm, quay cuồng
nơi em trồng những chồi hoa không bao giờ nở
nơi hạt không thể đâm chồi
Anh đã bọc em bằng tấm khăn liệm và chôn em ngay tại căn phòng em ẩn náu
kiên nhẫn đợi em mục ruỗng
nảy mầm
Anh
người đã đốt tất cả ngọn nến còn sót lại
chỉ để sưởi ấm thi thể em mỗi ngày
và chờ đợi tái sinh
…..
Em dệt trong cơn mơ từng đêm dải lụa trắng
bịt mắt để bước về phía anh bằng cảm nhận
bằng sự điên rồ của con đàn bà có bề ngoài trầm lặng
không cần biết
bên cạnh là đỉnh núi
hay
vực thẳm
….
( phục sinh của chúng ta )

Chiêu Anh Nguyễn

NỢ .

chieuanhnguyen

Có lẽ
Ta còn nợ nhau một nụ hôn
Một môi cười
Một vòng tay xiết
Một sáng trời mây hồng tha thiết
Có lẽ
Ta còn nợ nhau rất nhiều phần kiếp
Mênh mang lộng lẫy tình si

Gió chiều hun hút
Nóng rẫy những biệt ly
Cành khô gãy nâu hoang mòn mỏi

Có im thinh có tràn trề sốc nổi
Chỉ một vòng tay đợi
Một ngu muội
Vỡ oà

Ta còn nợ nhau những chăn chiếu nhạt nhoà
Nợ đêm lẻ trăng tàn
Nợ men say
Nợ nhịp tim cuồng
Chờ đến cạn ngày
Hai ngàn đêm vẫn như đêm sau cuối
Trả bao giờ cạn nổi
Những muộn mằn sám hối
Xá gì
…..

CHIÊU ANH NGUYỄN

Hư không

chieuanhnguyen

Em đưa em về đến cuối trời
nơi không ảo vọng không mây trôi
tiếc hồn rải khắp chân trời cũ
tiếc câu hẹn ước với thề bồi

Em đưa em về chốn tuyệt tình
nơi không lệ nhỏ không hi sinh
không rung động mắt môi run rẩy
không chén rượu sầu lúc tàn canh

Em trả lại em góc mê này
trả đời hi vọng níu ngàn mây
trả khuya vàng vọt chăn chiếu mỏng
trả hận trả yêu trả đổi thay

Chút gì đọng lại chốn thư phòng
chút gì như máu rỏ về sông
chút gì như chút yêu đương cũ
coi như trả nợ với hư không.

Chiêu Anh Nguyễn

Nhân gian tình !

chieuanhnguyen

Hồng trần ai nhuộm mà nên
đò chiều ai thả mà mềm khói sương
ẩn buồn cánh vạc tiêu tương
giữa vô chừng mộng cung đường phiêu phong
mặt hoa ẩn những long đong
gánh đâu tiền kiếp những vòng trả vay
môi mềm nhấp những cơn say
là men ướp của những ngày ban sơ
tình về tình trả người thơ
biết gì song cửa khép hờ đợi ai
Tình dài tình lịm tình phai
chịu rằng đã trả một hai tình sầu
mặt hoa ủ những tình đau
mắt long lanh đợi ngàn câu dịu mềm
mặt hoa thềm cũ im lìm
là vô vàn những đảo điên quay vòng
mặt hoa mặt những lạnh lùng
biết rồi tình vẫn như tình vô ngôn
úp tay trả những thiệt hơn
đã vàng ngọc những mồ chôn ái tình
khắc bia đắp mộ ba sinh
tình đi tình vẫn là tình mênh mông !

CHIÊU ANH NGUYỄN

NHỮNG NGÀY KHÔNG TRỞ LẠI

chieuanhnguyen

Và bầy chim
không quay về nữa
Mùa trú đông
tàn
từ thuở khai sinh
Lớp áo mỏng em che không trọn
Thịt da buồn
ngầy ngật điêu linh.

Căn nhà nhỏ
nằm im ỉm đóng
Bậc thềm rêu
lún phún trổ hoa
Gió thọc mạch  bốn bề nhột nhạt
Đường mênh mông
hoa trải trắng hiên nhà.

Gót giày cũ quen từng ngõ ngách
Tiếng chim xưa quyến luyến
tận cùng
Mùa đông cũ không vờn hơi lạnh
Mịt mù xa
tiếng nấc nhẹ
như không.

Vòng tay chật quơ ngang ký ức
hai bàn chân thèm một lối về
Bờ môi đỏ thèm hơi ẩm ướt
Dốc với đồi
thèm
một thoáng đam mê…

Chiêu-Anh Nguyễn