Gửi Thơ Đăng Báo


Tôi làm thơ
gửi đi cho nhiều báo
Báo đăng tôi có cắt xén ít nhiều
có làm lòng tôi xiêu, có làm tôi buồn chán!

Nhưng kệ nó thôi
đâu ai yêu thơ lắm
để nâng niu thơ và đặt ngang mày?
Tôi chỉ biết chân mây xa thẳm thẳm!

Tôi cắn trái ớt, nó cay, không đắng
Cắn trái khổ qua thì nhớ quê nhà
Một khu vườn hoang lặng lẽ chiều tà
Không ai ở và khổ qua cứ mọc!

Người ta bỏ đi từ khi còn xanh tóc
đến bạc đầu chắc vẫn nghĩ còn Xuân?
Tôi nhớ người ta tôi chỉ muốn hôn
cây cỏ dại nhớ người ta cũng khóc!


Tôi nghĩ người ta như một phần Tổ Quốc
Một phần Giang Sơn tan tác mảnh linh hồn
Tại sao tôi không ôm
cả bầu trời ứa lệ?

Xuân Thọ làng quê
những đứa học trò bước nhẹ
Chúng sẽ nói gì với Mẹ với Cha?
Chắc chúng nói rằng Cô Giáo Con Đi Xa
con chịu dốt con không cần đi học nữa!

Những con trâu trọn đời đi gậm cỏ
nó nhai một đời của nó, tại sao?
Giống như ai xa không một tiếng chào
mà mây trắng còn bay về bến cũ…

Những tờ báo cắt bài tôi ném xó
để lại, còn, vài đoạn ruột tôi phơi…

Trần Vấn Lệ

One thought on “Gửi Thơ Đăng Báo

  1. Nguyễn Thỵ nói:

    Đọc hai câu cuối của bài thơ mà thương đứt ruột (vì cùng chung cảnh ngộ!)
    Dù ai xé, ai vò, ai vứt bỏ
    Xin cứ yêu, cứ mộng, cứ làm thơ
    Cứ cho đi và thấp thỏm đợi chờ
    Như cái thuở mới làm thơ đăng báo
    Kính chúc nhà thơ luôn tràn đầy thi hứng để sáng tác.

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s