QUÊ NGOẠI

 

Theo người qua một dòng sông
Đò ngang lụy cả phương chồng phôi pha
Chân đi hồn nuối quê nhàà
Nắng mưa truyền vọng nghe già tuổi xuân
Hàng cau gọi réo bao lần
Nương tre quằn động trăm phần luyến thương
Phương chồng rợp suốt nghìn phương
Qua sông rụng giữa đêm trường nao nao
Từ em khuất lạc ba đào
Hồ như tóc ngoại bay vào mông mênh.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

One thought on “QUÊ NGOẠI

  1. hoa mơ nói:

    Phương chồng đò ngang cách sông.
    Qua rồi trở về chân vướng ngập ngừng..
    Vòm tre rợp con đường thơm
    Đôi mắt u hoài mộng tưởng nương cau
    Dạt xô sóng gió ba đào….
    Từ em cất bước ngoại rầu hư hao
    Cuối trời mây trắng trên đầu…
    Đi về lặng lẽ nỗi sầu mênh mang…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s