Tàn tích ngỡ giọng người
Dấu nhiều năm sót lại
Ta còn thấy ngôi xanh
Ngày chiến chinh xa ngái..
Cô gái Việt lai Miên
Chút ba tàu trong máu
Mái tóc vừa Tịnh Biên
Ta mới về tiền tuyến
Những đầu xanh với núi
Treilli trong màu rừng
Phong sương mùi mưa bụi
Trong mắt em rưng rưng
Chiến tranh nào ngại chết
Sợ mất dấu núi rừng
Ta gọi em gái Chệt
Trong mắt đen tội mừng
Chỉ nhìn thôi không nói
Nỗi sợ rất tội tình
Những đàn chim cánh mỏi
Ghé về thăm bình minh
Đôi mắt tròn ly biệt
Chưa nói đã ngại ngùng
Đời chiến binh khắc nghiệt
Về đâu buổi trùng phùng
Những chiều đi vời vợi
Non nước còn điêu linh
Hàng poncho đồng đội
Quấn quanh đời chiến chinh
giữa mình thật mong manh
Mối tình xanh xao lính
Đêm nghe rừng yên tĩnh
Địch chắc toan tính gì!
Chiều biên giới ta đi…
HOA NGUYEN
Rừng yên tĩnh
Tàn tích quyện..
Chiến chinh…
Qua rồi dĩ vãng…
…Núi mưa dông.
Lính phong sương.
Khóc rưng rưng.
Em tôi thương!
….Đôi mắt tròn.
Lời ngại ngùng.
Tình nước non.
Hẹn trùng phùng.
…Biên giới buồn.
Tình mong manh.
Em Việt Miên
Yêu Tình Lính!