MƠ HỒ CÂU THƠ CŨ

 

Chiều lững thững câu thơ tuổi trẻ
Cọng cỏ xanh nhằn giữa môi khô
Phố lơi hơi theo ngày đã nhẹ
Dốc co ro mù sương ấu thơ

Bất chợt trắng một bông cúc dại
Thềm rêu em lạ lẫm ân tình
Màu mây cũ ngẫu nhiên ghé lại
Nghe như ai vừa gọi tên mình

Xa lăng lắc âm ba nguồn cội
Dội chật lòng ẻo lả ly hương
Hồn khằn tiếng núi đồi già cỗi
Rót vàng phai chưng hững âm buồn

Tìm lại chút thân quen chẳng thấy
Lựng chựng chân lạc lõng quê nhà
Sót lụn vụn câu thơ mười bảy
Mịt chân dung mờ tít ngày xa

Mơ hồ ta câu thơ tuổi trẻ
Rớt rơi trong quá vãng vàng son
Quành tìm nhặt vần rưng lạnh lẻ
Chai đầy tay những vết sống mòn

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Advertisements

One thought on “MƠ HỒ CÂU THƠ CŨ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Phố chiều mơ dốc sương mù…
    Lững thững đi tìm câu thơ ngày cũ…
    ”Cọng cỏ xanh giữa môi khô…
    Nhì nhằng chút cắn nghịch nhớ thuở nào…
    ….Bên đồi núi mọc thảo hoa
    Cúc dại bông trắng sắc pha nắng vàng…
    Câu thơ mười bảy đa mang…
    Chân dung hoài cảm dịu dàng nét xuân…
    ….Ly hương tìm lại tình thân…
    Cội nguồn xa thẳm mơ gần nhận xa…
    Từ khi rời chốn quê nhà…
    Câu thơ tuổi trẻ sầu đà khốc khô!
    ….*Tìm nhặt tình trong mơ hồ!
    Tự tình lời những câu thơ vui buồn…
    Cả một vùng trời phủ sương…
    Đầy bóng kỳ ảo chập chờn như trêu…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s