ĐÊM ĐỘC HÀNH

Xa thật xa – quá một tầm tay với
Em trôi theo con nước đỏ phù sa
Ta mây trắng bay bay chiều dịu vợi
Cách nhau xa qua mấy dặm quan hà

Trăng bến cũ ngây ngô chiều lữ thứ
Tóc phai màu qua mấy trận phong ba
Ai biết được cánh bườm dong sóng dữ
Sẽ ra sao khi bóng đã xế tà…?

Đêm độc hành chứa chan tình ly khách
Đèn bên đường đưa chiếc bóng xa hơn
Ta vẫn thế với nỗi buồn cô quạnh
Cuối đường chưa – Mà thăm thẳm đêm trường…?

HỒ CHÍ BỬU

Advertisements

One thought on “ĐÊM ĐỘC HÀNH

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Mây trắng CHIỀU qua…
    Nghe xa thật xa…
    Em VỀ nơi nước đỏ phù sa…
    Anh Ở chốn sơn khê mấy dặm quan hà
    ….Đời bóng xế BUỒN quá!
    Tóc nhuộm phong ba!
    Em như cánh buồm TƠI TẢ!
    Trôi dạt lênh đênh dưới Trăng sầu mùa HẠ!
    ….Anh độc hành đời lữ thứ!
    Cô quạnh buồn bơ vơ!
    Đêm trường nghe trái tim KHÔ…
    HÉO dần theo nhung nhớ…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s