Về nhà

Đoàn Thị Lệ Thanh

Screen Shot 2013-06-13 at 11.57.03 AM

Joana Gelazyte, Il pianista della vita

Nhiên vừa đặt cái giỏ thức ăn xuống sàn bếp, thì chuông điện thoại rung. Nhấc máy, Nhiên nghe giọng cu Toàn nghẹn ngào:

– Mẹ, con nè. Mẹ biết tin gì về ba chưa?

Nhiên nghe tim mình bỗng đập hụt mất một nhịp:

– Ba sao hả con?

– Mẹ ơi, ba bị ung thư giai đoạn cuối.

Nhiên thảng thốt, buột miệng :

– Hả, ung thư?

Giọng cu Toàn đều đều:

– Ba bị ung thư tuyến tiền liệt đã di căn vô xương, bây giờ chờ hóa trị và xạ trị. Nếu phát hiện sớm thì còn hi vọng, nhưng tình trạng ba thì có lẽ cũng đã trễ , bên Na Uy, y tế họ tiến bộ hơn Việt Nam mình chắc họ có cách chữa trị.

Tiếng thở dài của con trai nức nở như khóc khiến bàn tay cầm máy của Nhiên cũng run rẩy…

Gác máy, Nhiên thẫn thờ buông mình xuống ghế. Đã mười lăm năm không gặp, không liên lạc chuyện trò, không một lời chào hỏi xã giao. Giữa hai người luôn là một quãng không xa mù khơi, trước là Việt Nam – Mỹ, rồi sau đó Mỹ – Na Uy, mà đâu phải đến mười lăm năm, chỉ sau ba năm chung sống, mỗi người đi về hai hướng ngược nhau. Mảnh vỡ của cuộc hôn nhân vẫn nằm yên trong tim Nhiên, đợi khi nghe đến tên Hoài thì đâm lén mấy cái, tuy khẽ nhưng nhoi nhói đau rất lâu. Chị bảo với con “Đừng nhắc tên ba khi nói chuyện với mẹ”, tuy nhiên chị vẫn lẳng lặng nghe khi con kể chuyện Hoài. Vài năm sau khi đến Mỹ, Nhiên nghe “ Mẹ, ba vượt biên rồi. Ba không cần con nữa, bây giờ con chỉ còn một mình . Mẹ đi, ba cũng đi, ai cũng bỏ con”. Nhiên lặng lẽ khóc thương con. Vài năm sau nữa, Nhiên nghe “ Mẹ, ba rớt thanh lọc bị trả về Việt Nam rồi” . Rồi vài năm sau “ Mẹ, ba lấy vợ, trẻ hơn ba mười tuổi, và qua Na Uy sống rồi.”. Nhiên nghe hờn tức chẹn ngang cổ. Rồi hôm nay “ Mẹ, ba bị ….”, Nhiên choáng váng tựa như khi Hoài đồng ý chia tay. Thoạt tiên có một chút băn khoăn, hay là vì mình nhiều lần rủa xả người ta “ Trời tru đất diệt”, rồi sau đó là ân hận, là hồi nhớ. Dáng người Hoài tầm thước, không vạm vỡ, nhưng không đến nỗi gầy gò, từ lúc nhận nhiệm sở tại trường PTTH Ban Mê Thuột, ít khi Hoài xin nghỉ bệnh. Lần bệnh nặng nhất là sau khi ăn mừng sinh nhật Nhiên, khách mời là cả tổ Sử Địa. Không biết do thức ăn không sạch, hay ăn quá nhiều (dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà bây giờ Hoài đang mắc phải), Hoài bị tiêu chảy, nằm liệt giường hai ba ngày phải nhờ Nhiên phải dạy thay. Thấy Hoài nằm bẹp, mặt mũi bơ phờ hốc hác, Nhiên thương tình nấu cháo đem qua. Hoài không ngồi dậy nổi, Nhiên phải kê đầu anh vào chiếc gối đặt hơi cao vào đầu giường rồi bón từng muỗng cháo cho anh. Nghe y tá của trường bảo phải cho người bệnh uống nhiều nước pha muối và đường, Nhiên cặm cụi pha chế, rồi tỉ tê nhắc Hoài uống….Khi khỏe lại, Hoài đến lớp được, nhưng vẫn than với Nhiên không muốn ăn cơm, cơm ở bếp ăn tập thể khó nuốt quá. Vậy là Nhiên lại ngày đêm suy nghĩ xem đi chợ nên mua gì về tẩm bổ cho bệnh nhân. Rồi Hoài “ăn cơm tháng” với Nhiên, rồi Hoài và Nhiên thân thiết như đôi bạn, rồi tha thiết như đôi tình nhân. Sau mỗi bữa cơm chiều, Hoài nán lại phòng Nhiên, cầm đàn chơi một vài bản classic, thỉnh thoảng hát một vài bài do anh sáng tác. Hoài thường kể cho Nhiên nghe về tuổi thơ phá phách, nghịch ngợm, đầy bất mãn mặc dù anh luôn thương yêu và kính sợ cha mẹ:

– Mạ mình không thích mình học đàn mô, phải học lén đó , “Xướng ca vô loài” mà. Mạ thương con cái nhưng không chìu. Cái chi mạ cũng nhất, thẳng thắn, hào phóng, nhân từ, công dung ngôn hạnh vẹn toàn, nhưng có một cái nhất trong nhà ai cũng sợ, là quá nghiêm và nóng tính. Tình mẫu tử là phải khởi đầu từ sự dịu dàng. Muốn rứa, ai làm chị trước nhất phải tập làm mẹ.

Từ đó Nhiên ngày càng dịu dàng để bù đắp phần còn thiếu trong tình mẫu tử của Hoài, tập làm chị hay làm mẹ Nhiên cũng không rõ. Nhưng Hoài muốn xóa nhòa cái ranh giới chị em nên chọn cách xưng hô trung dung là gọi tên và xưng “mình”, Nhiên cũng vậy. Chị dồn mọi âu yếm khi gọi tên Hoài và cũng mường tượng tình yêu đắm đuối khi anh kêu “ Nhiên…Nhiên”.

Sau cuộc điện thoại của con, suốt một ngày, Nhiên không làm được chuyện gì cho trọn vẹn, chị dự định nấu cơm, đang vo gạo thì bỏ đó đi luộc bún, luộc bún xong thì không biết ăn với gì….Tâm trí chị lửng lơ bên cái điện thoại, Hoài đã gọi cho tất cả mọi người trong gia đình Nhiên để xin lỗi, biết đâu Hoài sẽ gọi cho chị, nếu nhận điện thoại, Hoài sẽ nói gì, chị sẽ nói gì? Nỗi buồn giận thâm niên bỗng dưng thoát hết ra theo tiếng thở dài như khóc của con trai, còn lại là nỗi lo nghĩ về thời gian sống của Hoài, bao lâu nữa để Hoài còn nói cười cà rỡn một cách bất cần đời mà Nhiên đã từng căm ghét? Còn bao lâu để Hoài nghênh ngang vênh đôi mắt kính nhìn xuống cuộc đời, cuộc đời của Nhiên và của những ai Hoài khinh ghét?

Tối, sau nhiều đắn đo, Nhiên quyết định viết thư cho Hoài. Chị gõ một lá thư vài dòng mà mất cả tiếng, rồi vội vàng nhấn “ send” vì  sợ mình đổi ý. Suốt đêm Nhiên trằn trọc với những suy nghĩ mông lung, về căn bệnh nan y kia đang như nạn dịch. Lâu lâu lại nghe tin một người bạn, một người thân mắc bệnh, hoặc qua đời vì ung thư. Ngày hôm qua vẫn là con người khỏe mạnh , hôm nay bác sĩ phán “ung thư…, giai đoạn…”, rồi hóa trị rồi xạ trị, không mấy lâu sau, thân nhẹ nhàng như mây bay vào hư vô. Lơ mơ không biết là ngủ hay thức, chị thấy mình đứng ở sân trường PTTH Ban Mê Thuột, chung quanh không còn ai, ghế xô đẩy nghiêng ngã, giấy rác bừa bãi. Trên sân khấu, trong ánh đèn vàng chập choạng, phảng phất hình bóng Hoài, gầy ốm xác xơ, cánh tay dài khẳng khiu đưa lên cao run rẩy vẫy gọi, chị sợ hãi lùi lại và muốn quay đầu chạy,  nhưng hai chân tê cứng không thể nhúc nhích, rồi Hoài chầm chậm ôm đàn bước xuống sân khấu, cúi đầu đi về phía bóng tối của hàng cây bạch đàn và tan hòa cùng bóng cây….Giật mình thức giấc, chị thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt.

Sáng, chị vội vàng mở máy tính, thấy thư trả lời của Hoài: “ Nhiên, cám ơn đã viết thư hỏi thăm. Mình đang chemo, vài tháng sau mới radiation. Cái xương hông bị đau chút đỉnh, ăn còn thấy ngon, lái xe vẫn còn vững. Diễn chưa xong vai, chưa xuống sân khấu, chưa về nhà được. Chúc vui. Hoài”.  Nhiên đọc lại lần nữa những dòng chữ nhòa nhạt qua làn nước mắt. Hoài thường nói với Nhiên mỗi con người sống trên đời là một vai diễn, ai cũng có trách nhiệm đóng cho trọn vai của mình, diễn xong thì về nhà. Mỗi lần trường tổ chức văn nghệ, Hoài thường nán lại đến phút cuối cùng, khi sân trường không một ai, đứng trên sân khấu hồi lâu rồi ôm đàn ra về, đầu cúi, lưng hơi khòm, trông buồn bã cô đơn như bức tranh  The guitarist của Picaso.

Hình ảnh mộng mị đớn đau của Hoài quyến theo những nhớ nghĩ mông lung về ngày xưa. Những ngày yêu thương vui vẻ ở ngôi trường miền cao nguyên, những gần gũi ngọt ngào không toan tính, những trăn trở băn khoăn khi quyết định vội vàng một lễ cưới không người thân thích, những niềm vui đầm ấm cũng khi ẳm đứa con trai đầu lòng giống Hoài in khuôn, những bất đồng ngày càng căng thẳng, những mỉa mai ngày càng cay đắng….Lỗi tại ai? Chia tay là  quyết định của Nhiên nhưng từ trước đến nay, chị vẫn cho rằng đổ vỡ là do Hoài. Giờ đây, Nhiên đã tìm thấy ở mình một sai lầm tuy nhỏ nhưng nghiêm trọng vì gây ra nhiều sai lầm dây chuyền khác như  một tế bào phân chia vô tổ chức, sau đó xâm lấn vào các mô lân cận tạo thành những khối u ác tính không thể cắt bỏ, không  thể chữa trị, rồi cuối cùng phải chấm dứt sự sống của một đời hôn nhân.

Vài tháng sau, Nhiên quyết định sang Na Uy một chuyến với nhiều lí do….

***

Ngân nhìn vào màn hình tìm số hiệu chuyến bay của Nhiên, thấy chữ “on time” cô thở phào, nghĩa là khoảng 30 phút nữa, chị ấy có mặt ở đây. Từ lúc biết tin, cách vài tuần Nhiên lại viết thư cho Ngân thăm hỏi bệnh tình Hoài, lúc đầu thì e dè, dần dần cũng như quen biết, dù chưa rõ mặt nhau. Ngân cố hình dung nét mặt và dáng vẻ của Nhiên, thầm hỏi nét đẹp nào của Nhiên đã hấp dẫn Hoài đến nỗi anh phạm tội bất hiếu khi tự ý kết hôn, bất kể sự phản đối của gia đình. Từ lúc quen nhau cho đến lúc sống cùng nhau, chưa một lần Hoài hé môi nhỉnh ra một lời về người vợ trước. Trong mấy chuyến về thăm quê khi Hoài vẫn còn khỏe, Ngân và Hoài thường ở lại nhà của chị hoặc em Hoài. Ngân biết loáng thoáng rằng Nhiên thuộc gia đình hoàng phái dòng dõi vua Thành Thái, ông nội từng là Tổng đốc một hai tỉnh miền trung, cô ruột của Nhiên là danh ca của đài Pháp Á,  kết hôn với một nhạc sĩ người Hà Nội nổi tiếng với những ca khúc về Huế. Một năm sau biến cố lớn của đất nước, Hoài cùng Nhiên bỏ dạy về Sài Gòn, mở một quán café mỗi cuối tuần có nhạc sống, hòa tấu, độc tấu guitar, violin, piano do Hoài và mấy người em Nhiên đảm nhiệm. Những ngày trong tuần Hoài dạy đàn tại tư gia cho con em mấy nhà giàu và tại câu lạc bộ thanh nhiên của thành phố. Không hiểu một tính cách nghệ sĩ như Hoài làm cách nào để hòa hợp với một gia đình vương giả, đàn ông thì lịch lãm và phụ nữ thì kiểu cách. Xuề xòa, vui tính, ít chấp nê những chuyện gây phiền nhiễu, nên Hoài thường buông những câu nói cà rỡn như “ Nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ”, hoặc thô lỗ hơn một chút“ Kệ cha mụ nội hắn!”,  “hắn” ám chỉ những chuyện bực mình thị phi chứ không phải là một con người nào cả. Hoài có nói với Ngân rằng Nhiên và những người trong gia đình chị rất ghét những câu nói giỡn của Hoài, mỗi lần buột miệng là bị lườm một cái muốn đứt lưỡi. Họ chế giễu Hoài mượn lời khinh bạc để tự biện hộ cho con người thất bại, họ càng ghét anh càng nói cho lại gan. Người hay cười không hẳn là ít khóc, Ngân biết Hoài luôn dấu cho riêng mình nhiều nỗi đớn đau, nỗi đau tinh thần xoáy sâu vào nỗi đau thể xác: nỗi nhớ quê nhà, nỗi xót xa bỏ đứa con trai lớn ở lại Sài Gòn một mình, nỗi ân hận không chăm sóc đứa thứ hai khi giao nó lại cho người em vợ đem qua Mỹ, nỗi thương thân vì thời cuộc mà mọi dự định trăm bề lở dở, những mặc cảm mình là gánh nặng của người khác. Ban đầu, khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm, hai vợ chồng ôm nhau khóc cái án tử đang treo lơ lửng trước mắt, nhưng sau đó vài tuần Hoài lấy lại bình tĩnh bằng thái độ liều mạng “Thôi kệ cha mụ nội hắn, tới đâu hay đó”. Khóc lóc buồn đau cũng không thể chữa lành bệnh cho Hoài, nên Ngân cũng “ tới đâu hay đó”. Khi bệnh của Hoài trở nặng, Ngân trở thành nữ chiến binh dũng mãnh đương đầu với những gì gọi là PSA, chemotherapy, radiotherapy, shock thuốc, di căn xương, di căn hạch bạch huyết, morphine….và cố bình tĩnh chờ đợi giây phút gọi là vĩnh biệt thiên thu….

Khách xuống từ chuyến bay Newark- Oslo bắt đầu ra cửa, Ngân giơ cao tấm bảng viết tên Nhiên bằng nét mực to và đậm “ Nhiên Nguyễn – Houston, Tx”. Ngóng hoài không thấy người phụ nữ nào đi về phía mình, trong phòng chỉ còn lẻ tẻ vài người khách ra muộn với bộn bề hành lí,  Ngân sốt ruột, hay là Nhiên không đi chuyến này, hoặc đã đổi ý. Chợt một thiếu phụ dáng người  tầm thước trong bộ áo màu rượu chát kéo chiếc va li thong thả bước về phía Ngân. Khoảng cách vừa đủ để Ngân ngắm chị, có chút điểm trang nhẹ nên làn da trắng mịn làm nổi bật đôi mắt có nét chì nâu viền thật khéo, đôi môi màu hồng nhạt đầy đặn hơi bĩu nên trông như đang mỉm cười. Nhìn chị như vừa dự xong một buổi tiệc chứ không phải vừa thoát ra chuyến bay dài mười sáu tiếng. Thảo nào mà bây giờ mới xuất hiện, không biết chừng chị còn đứng ở góc nào đó ngắm nghía Ngân cho thỏa rồi mới chịu ra cửa. Hỏi rằng Nhiên có phải là phụ nữ đẹp thì thẳng thắn trả lời là không, nhưng trong cái nhìn đầu tiên, Ngân thấy chị rất quyến rũ, mà không xác định được tại sao. Ngân bị lôi cuốn theo ánh nhìn ngơ ngác buồn từ đôi mắt một mí, ở đôi môi nói mà như cười, dáng dấp nhẹ nhàng khoan thai, cách nói năng từ tốn, cử chỉ đài các đầy kiêu hãnh. Biết rằng chị đã trên sáu mươi nhưng Ngân cho rằng khó ai đoán được tuổi thật của chị. Chị hỏi Ngân bằng một giọng Huế nhẹ và thanh:

– Em đợi Nhiên có lâu không?

Ngân cười e dè:

– Em chào chị. Cũng không lâu lắm chị ạ. Chị đi đường có mệt không? Chị để em đẩy hành lí hộ.

Nhiên lắc đầu, một nụ cười mơ hồ thoáng qua đôi môi hồng, nhưng trong đáy mắt thâm u một bóng tối hờn ghen:

– Nhiên không ở lâu nên chỉ một va li nhẹ.

Hai người đi bộ ra bãi để xe, rời phi trường trong hơi gió lành lạnh của ngày chớm xuân

Ngân im lặng lái xe, Nhiên nhìn vu vơ bên ngoài cửa xe, thỉnh thoảng buông vài nhận xét:

– Từ trên máy bay nhìn xuống, thấy Oslo rất khác Mỹ, chóp thông xanh khắp nơi như xứ thần tiên. Cạnh phi trường Houston, hay Neward là đường cao tốc, xe cộ nườm nượp, còn ở đây  bên ngoài phi trường Oslo là rừng thông hiền hòa. Tháng năm, Oslo mới chớm xuân thì, còn Houston thì đã nóng nảy như chàng trai mới lớn.

Ngân bật cười, nói thêm:

– Nhưng nếu chị qua đây vào mùa đông thì biết thế nào là lòng dạ bà chúa Tuyết độc ác.

Xe ngừng trước một condo, nắng trưa hưng hửng khiến hàng thông càng xanh ngắt, căng tràn nhựa xuân, nhưng bãi cỏ trước nhà vẫn còn khô vàng.

– Đến nhà rồi, chị.

Ngân cho xe vào hầm, lấy hành lí của Nhiên dẫn lên nhà, rồi đưa chị về phòng:

– Phòng của chị đây. Chị đi tắm cho khỏe, em chuẩn bị hết mọi thứ rồi, cần gì thêm,chị cứ bảo em.

Nhiên nói nhỏ:

– Nhiên muốn chào Hoài trước.

Ngân dẫn Nhiên về phòng Hoài, để Nhiên đứng ngoài, Ngân nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ, quay lại giải thích:

– Để em vào gọi anh ấy, anh ngủ suốt chị ạ.

Căn phòng nhỏ hơi tối, ánh nắng chấp chới giữa hai khe hở của tấm màn cửa bằng loại vải dày. Ngân lay nhẹ Hoài, anh mở mắt nhìn Ngân và gượng ngồi dậy. Ngân đỡ anh dựa lưng vào tường, lấy lược chải lại mái tóc, rồi quay ra cửa gọi: “Chị ơi, mời chị vào”.  Nhiên bước vào đứng bên cạnh Ngân, tay chị nắm lấy tay Ngân ươn ướt lạnh. Ngân thấy Nhiên dường như không dám nhìn thẳng vào người đàn ông từng một thời yêu dấu. Khuôn mặt anh vốn không đầy, nay càng tóp lại chỉ thấy hai gò má cao và xương quai hàm bạnh ra, đôi mắt vốn tinh anh sau làn kính trắng nay lờ đờ mệt mỏi. Anh lấy tay vuốt ngược mái tóc chỉ còn một túm dựng đứng xơ xác cho ép xuống, nhưng nó cứ bướng bỉnh bật dậy, khiến mặt anh càng phờ phạc. Anh cố cười lớn, nhưng tiếng cười thoát ra khó khăn thành một âm thanh khàn đục nghẹn trong cổ:

– Hà..hà..chào khách đường xa, lặn lội bay qua thăm thiệt là cảm kích.

Ngân kéo ghế mời Nhiên ngồi:

– Chị Nhiên ngồi nói chuyện với anh Hoài.

Nhiên nói nhỏ “ Cám ơn” và nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hoài nói không nhìn Nhiên:

– Nhiên đi đường chắc mệt? Yếu quá không đi đón Nhiên được, xin lỗi hí!

Ngân hiểu Hoài đã cố tỏ ra tự nhiên, như giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, như chưa từng là tình nhân, như chưa từng là vợ chồng. Nhưng thái độ lịch sự và khách sáo có vẻ khiến Nhiên buồn lòng. Ngân lên tiếng phá vỡ không khí e ngại:

– Chị Nhiên ngồi nói chuyện với anh Hoài nhé, em ra ngoài dọn cơm, chắc chị đói rồi.

Nhiên cản:

– Em ngồi nói chuyện cho vui, Nhiên ăn sáng trên máy bay chừ vẫn còn no.

Ngân nghĩ mình ra ngoài chắc họ còn bối rối hơn, nên ra vẻ bận rộn chuẩn bị thuốc cho Hoài.

Nhiên dè dặt hỏi:

– Hoài thấy trong người ra răng? Nói chuyện có mệt không?

Hoài lại cười khà khà, anh cố gắng đẩy giọng nói ra khỏi cổ:

– Mệt chi mô. Hôm qua có chút chút, chừ đỡ rồi. Bác sĩ nói sau khi radiotherapy thì cũng sống được thêm vài tháng.

Ngân nhìn đôi mắt đỏ của Nhiên, biết chị đang cố ngăn dòng nước mắt khi nghe Hoài nói chuyện sống chết một cách thản nhiên. Không rõ Hoài xem thường cái chết hay anh không muốn chia sẻ nỗi sợ hãi đau đớn cùng người đã bỏ cuộc vuông tròn với anh.

Sau dăm ba câu về chuyện nắng mưa, chuyện về đứa con lớn đã qua ba mươi lâu rồi mà không thấy nhắc nhở gì đến chuyện lấy vợ, chuyện đứa con nhỏ đang vất vả trong quân ngũ, Hoài có vẻ mệt, anh nhìn Ngân:

– “ Em đưa Nhiên ra ngoài ăn cơm. Anh muốn uống sữa rồi đi ngủ”.

Ngân lấy hộp sữa dinh dưỡng đưa Hoài, nói thêm “ Em để sẵn thuốc bữa trưa trên bàn, anh nhớ uống” rồi kéo Nhiên sang phòng ăn.

Ngân vừa dọn cơm, vừa phân trần về bữa cơm trưa thanh đạm gồm một dĩa gà kho gừng, một dĩa rau muống luộc dầm cà chua, lấy nước luộc rau làm canh Ngân nấu từ sớm giờ hâm nóng lại:

– Em bận rộn cả ngày, không chợ búa gì được, chị ăn tạm.

Nhiên lắc đầu, con mắt có đuôi ánh lên một chút cười

– Ăn chi cũng được mà em, nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ.

Ngân liếc Nhiên một cái thật nhanh, nghĩ thầm “ câu nói của anh Hoài”.

Nhiên cầm chén cơm, hỏi mà không nhìn Ngân:

– Hai người có mấy cháu?

Ngân cười, nụ cười vẫn hồn nhiên như thiếu nữ:

– Chúng em không chị ạ. Ngày đi kí giấy kết hôn ở tòa thị chính về thì …..

Ngân ngập ngừng, rồi nói tiếp:

– Tai nạn xẩy ra ngay từ đêm đầu tiên. Chỉ mới bắt đầu thôi thì không biết sao máu ra đầm đìa khiến hai đứa sợ khiếp vía, em phải gọi xe cấp cứu đưa anh đi nhà thương. Bác sĩ bảo nguyên nhân do thuốc trị tiểu đường làm vỡ mạch máu. Cũng có thể đó là triệu chứng của căn bệnh này mà mình không biết để chữa trị sớm. Từ đó chúng em làm bạn thanh sạch với nhau.

Ngân cố đọc những suy nghĩ của Nhiên qua ánh mắt và thái độ của Nhiên. Hẳn chị sẽ hả dạ lắm vì Ngân và Hoài chưa bao giờ thuộc về nhau, Ngân không thực sự là người vợ đúng nghĩa của Hoài như chị, vậy thì sẽ không có lí do gì để chị phải ghen hờn với Ngân, phải không chị Nhiên? Nhiên không tỏ vẻ gì, mặt hơi cúi xuống đăm chiêu, bàn tay trắng khẽ lướt qua mái tóc nhuộm nâu, mềm mại như một điệu múa, rồi ngẩng lên nhìn Ngân:

Ngân quen Hoài bên đảo à?

Ngân gật:

– Không biết điều gì buộc ràng tụi em trong ngần ấy năm, cái gì ngẫu nhiên mà không giải thích được thì mình cứ đổ cho số phận, chị nhỉ? Hồi ở bên đảo, anh Hoài là thầy dạy tiếng Anh của em. Lúc đầu em ghét anh ấy lắm, lúc nào cũng cao ngạo. Đối với anh, trí tuệ phụ nữ chỉ lớn bằng hạt mè, cái gan lớn bằng hạt lạc, chỉ giỏi cái chuyện làm đỏm. Ơ mà lạ chị ơi, quen nhau một thời gian lại không thấy ghét nữa. Sau mấy đợt thanh lọc, anh bị trả về, em được bảo lãnh qua Oslo. Qua tới nơi rồi, em có viết cho anh cái thư, anh đọc rồi quăng đâu mất tiêu. Sau đó buồn tình cô đơn, lại lọ mọ viết thư cho em, nhớ mang máng cái địa chỉ, viết liều, chỉ đúng cái zip code, mà hay sao, thư nó lại tìm đúng nhà em mà tới. Chị coi có lạ không? Tại vì bưu điện Oslo nó thông minh, nó đoán được, nhưng em cứ muốn nghĩ là do Bề Trên sắp đặt để em ở bên anh và chăm sóc anh trong những ngày tháng khó khăn này.

Trong ánh đèn vàng nhạt, Ngân thấy Nhiên bỗng già hẳn đi, quanh đuôi mắt những nếp nhăn hằn sâu hình rẽ quạt, làn da bên má chùng xuống thành hai ba vòng khoanh từ cánh mũi xuống khóe môi. Ngân tự trách mình đã kể lể thiếu tế nhị về hạnh phúc và tình yêu kì lạ của mình, lại gán cho Nhiên những suy nghĩ hẹp hòi. Để khỏa lấp nỗi xấu hổ, Ngân lấy một ít cranberry khô – quà của Nhiên – để ra dĩa, với lấy bình trà rót thêm vào tách của Nhiên. NhưngThấy ánh mắt của Nhiên nhìn mình thật dịu mềm, không dưng, Ngân muốn kể lể nhiều với Nhiên như với chị gái, nhưng không dám. Nhiên nói nhỏ như thầm thì cho riêng mình:

Nhiên biết em rất cực khi chăm sóc cho một người bệnh.

Ngân nói thật lòng không giữ ý tứ nữa:

– Mấy năm đầu ở Oslo, việc làm của anh nay có mai không, vừa có việc vững chắc được vài năm nay thì phải nghỉ bệnh, buồn đau nên tính tình thay đổi nhiều chị ạ. Đôi khi mất kiên nhẫn, em cũng bực, nhưng thấy anh nằm đó, thể xác gầy rộc đi, tinh thần hao mòn, sống mà đau đớn để chờ chết thì còn gì sao em có thể giận hờn nữa hả chị?

Hai tiếng thở dài như một hòa âm buồn não nuột vang lên trong căn phòng trống trải.

Nhiên nắm tay Ngân bóp nhẹ:

– Ngân à, gặp em rồi Nhiên càng hiểu rõ tình yêu của mình. Nhiên đã yêu, nhưng yêu lầm và yêu sai cho nên mới có kết cuộc buồn. Em đã yêu đúng, Ngân à, vì em biết yêu người độ lượng…

Trong mắt Nhiên có chút xa vắng nhưng không u uẩn như lúc mới gặp. Ngân muốn cầm tay Nhiên thay cho lời cảm ơn, nhưng Nhiên đã đứng lên đem mấy cái bát vào bếp. Nghỉ ngơi một chút, Ngân đưa Nhiên ra khu chợ gần nhà mua vài thứ. Sau buổi cơm chiều, Ngân khệ nệ mang qua phòng Nhiên cái máy hát và mấy cái bao nilon lớn đựng đĩa hát, bảo để Nhiên nghe cho đỡ buồn. Ngân buồn rầu:

– Mới tháng trước, anh còn nghe nhạc mỗi tối và mỗi sáng thức dậy, bây giờ thì chẳng thiết gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Chị xem, đĩa nhạc nhét hết vào bao, máy cất vào kho. Chị thích  đĩa nào thì chọn một ít mang về nghe, phần lớn là nhạc cổ điển guitar.

Nhiên im lặng lật vài ba cái xem qua loa, khi chị ngẩng lên, Ngân thấy đôi mắt chị ngân ngấn nước, khiến cô cũng mủi lòng muốn khóc theo. Tối, sau khi Hoài ngủ, Ngân bảo Nhiên đi nghỉ sớm vì đã mất ngủ trên máy bay, rồi ra phòng khách đọc kinh. Nhiên trả lời không mệt và nói muốn hiệp ý cùng Ngân. Nhìn chị trang nghiêm thành kính trước bàn thờ, Ngân nghĩ hẳn Bề Trên rất cảm động mà ban thêm phước lành cho Hoài.

***

Theo lệ thường, Hoài thức giấc lúc 6 giờ sáng nằm chờ Ngân vào giúp làm vệ sinh, rồi uống thuốc. Sáng nay, anh hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng nói chuyện rì rầm, ai mà viếng thăm lúc sớm sủa vậy? Khi Ngân và Nhiên vào phòng cùng cất tiếng chào buổi sáng, anh chợt nhớ ra …à Nhiên.. Ngân hỏi ý Hoài có muốn hé màn cửa sổ một tí để nắng vào cho bớt u ám, Hoài gật đầu. Nhiên vẫn đứng ở cửa, ân cần hỏi Hoài ngủ có được không, có muốn ăn chút gì để uống thuốc không, như ngày ấy khi Hoài nằm bệnh liệt giường vì tiêu chảy. Khi Nhiên ngỏ ý muốn qua thăm, Hoài đã từ chối. Như bao người từng lâm vào chuyện nửa đường đứt gánh, anh không muốn nhớ lại chuyện cũ, lại càng không muốn gặp người xưa, chỉ thêm bẽ bàng luống cuống mà thôi. Huống chi giờ đây hình dạng anh đâu ra dáng con người. Ngân kiên nhẫn thuyết phục ngày đêm:

– Anh chị giống như bị trúng độc hoa tình ở Tuyệt tình cốc, càng ngày càng thấm, càng nhớ càng đau mà không thể không nhớ, ai mà giải độc được cho anh chị trừ hai người trong cuộc. Phải lấy độc trị độc, anh cứ để chị qua thăm, biết đâu lòng anh sẽ thanh thản, mà chị cũng đỡ day dứt.

Nghe ra cũng có lí, cuối cùng Hoài đã thuận lòng. Thôi kệ, gặp nhau một lần cuối, trút bỏ hết căm giận lẫn ăn năn mà ra đi cho nhẹ thân …. Cố nhân tương phùng nhưng Hoài ngờ ngợ như không phải Nhiên, người yêu anh thiết tha và cũng thâm thù anh mãn kiếp. Cũng dáng điệu đó, khoan thai từ tốn, cũng cũng cử chỉ đó, dịu dàng vuốt tóc và nhìn lên, đôi mắt một mí ngơ ngác, Nhiên đó, là  cô bạn đồng nghiệp dễ thương ở Man Mê Thuột, không phải Nhiên, người vợ ngấm ngầm ngạo mạn, luôn xem Hoài như người lớn chưa trưởng thành. Vì vậy, Hoài bớt lúng túng khi gặp lại Nhiên, và thầm cảm ơn Ngân luôn đứng giữa để dắt tay hai người vì yêu mà thành xa lạ.

Oslo tháng năm, ngày bắt đầu rất sớm, nắng hồng tươi trên bãi cỏ và hàng cây thông trên lối vào nhà. Tối qua trời mưa mang mầm xuân gieo xuống đất, diệu kì thay, sáng nay bãi cỏ vàng đã thay màu xanh mướt. Ngân vừa kéo màn cửa sang một bên, nắng làm hồng khuôn mặt và nụ cười mộc mạc:

– Chị Nhiên chắc khó  ngủ vì lạ nhà.

Nhiên gật đầu:

– Cũng chập chờn. Khoảng mười một giờ, nhìn xuống lối đi, thấy có một anh chàng còn lững thững đi dạo, chắc đang đi tìm ý thơ. Mới 5 giờ thì trời đã sáng trưng, trời xanh, cỏ xanh khiến Nhiên không muốn ngủ nữa.

Chị nói với Ngân:

– Thôi Nhiên xuống bếp pha cà phê đây, làm cho Ngân một li luôn hí?

Nhiên làm quen với căn bếp nhỏ rất nhanh, chị giúp Ngân nấu cháo cho người bệnh và cơm nước cho hai người khỏe. Thật ra, Nhiên chẳng phải nấu nướng gì, cơm nấu sẵn trong nồi điện, thức ăn sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc lấy một ít ra cho vào lò vi ba hâm nóng. Nhiên bảo Ngân cứ yên tâm chăm sóc Hoài, cần giúp gì thì gọi. Hoài sợ ở một mình trong phòng, khi thức và cả lúc ngủ, anh sợ mình ra đi mà không ai hay, anh chỉ muốn ngủ, vì ngủ thì không phải suy nghĩ gì cả, biết đâu sẽ nhẹ nhàng trút hơi thở mà chính mình cũng không hay biết. Nhưng anh lại sợ những giấc ngủ vật vờ mà bóng tối làm đen đặc trí não. Có một cảnh rất kinh khủng trong phim Green mile và bộ phim truyền hình Prison break  luôn bám theo giấc mơ của Hoài, đó là cảnh người tử tù nín thở chờ đợi giờ tử hình trên ghế điện. Người ta đặt một miếng bọt biển thấm nước trên đầu (tên “điện phủ” hiểm ác trong phim Green mile không nhúng miếng bọt biển cho ướt) trước khi chụp cái mũ điện, rồi tra dây điện vào tay, rồi gài dây điện vào ghế…Trước khi cầu dao điện bật lên, người tử tù thấy bọn “điện phủ” đang từ từ giết mình từng giây một. Nhưng tử tù thì biết được giờ chết, còn anh thì không, và anh đã hồi hộp chờ, chờ không biết khi nào. Ngân cũng không nỡ để anh cô đơn trong phòng, nên túc trực bên cạnh như một y tá cần mẫn. Cô bận rộn luôn, chuẩn bị thuốc buổi sáng, thuốc buổi trưa, thuốc buổi tối. Rảnh rang một chút thì đọc thánh thư hoặc đọc kinh, nếu Hoài thức, anh sẽ nhẩm theo, một tay anh cầm cây thánh giá, một tay nắm tay Ngân. Đến giờ cơm, Ngân ra phòng ăn với Nhiên. Hoài nghe vẳng vào tiếng trò chuyện nhỏ to, một giọng Huế thanh trong hòa với giọng Bắc pha Nam hơi trầm và tròn, thỉnh thoảng là những tiếng cười khúc khích như tiếng đàn kết thúc cho lời hát. Thấy Ngân và Nhiên hòa hợp như đôi bạn mới quen, thấy Nhiên đối xử với mình như người bạn cũ, Hoài yên tâm. Sống mà không giận hờn oán trách có khác chi đang ở cõi Thiên Đàng. Trước giờ Hoài ngủ, Ngân và Nhiên vào phòng Hoài cùng trò chuyện. Nhiên nói nhiều về tính tình của hai đứa con, giải thích vì sao chúng ít gọi điện hỏi thăm anh. Nghe Nhiên kể về con, Hoài đỡ buồn tủi, lại càng day dứt nhớ thương, giá như anh có thể gặp hai đứa một lần cuối, được nhìn tận mắt, được sờ tận tay, được nghe giọng nói thật chứ không phải rè rè trong ống nghe, dù chúng có trách cứ anh nặng lời, anh cũng không la rầy, giận dỗi…

Đêm cuối cùng, Nhiên hỏi bằng một giọng rất thành thật:

– Hoài còn oán giận mình không? Nhiều năm qua, mình vẫn trách Hoài, nhưng bây giờ thì không, mình đã hiểu mình, hiểu Hoài, hiểu số phận.

Hoài cũng chân thành:

– Mình là một diễn viên tồi đã gây cho Nhiên nhiều phiền não trong đời, mình thật lòng xin lỗi…Mình luôn mong Nhiên sống vui trong quãng đời còn lại. Với lứa tuổi của tụi mình, hiện tại là quà tặng của Thượng đế, quá khứ là chuyến tàu đã qua chở đi hết nỗi buồn để niềm vui ở lại, tương lai là bonus…Ai mà không sợ chết, mình nghĩ đến nó là toát mồ hôi lạnh, nhưng, không được chết mới là kinh khủng, mình không biết còn có thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa, mình muốn chấm dứt tất cả….

Hai người phụ nữ sụt sùi khóc làm Hoài cũng chảy nước mắt. Anh bảo anh muốn ngủ, rồi kéo mền lên tận cằm, nhắm mắt quay mặt vào trong.

Sáng, Hoài ngồi trên xe lăn cùng Ngân ra đứng ở cửa tiễn Nhiên. Người em trai Ngân vác chiếc va li của Nhiên xuống cầu thang.  Nhiên nắm tay Hoài cố cười “ Cầu cho Hoài có đủ sức mạnh để tiếp tục chiến đấu”, chị quàng tay ôm vai Ngân “ Chào bạn thân yêu, chúc nhiều sức khỏe”. Chị nói thêm “ Nhớ giữ liên lạc”. Ngân bùi ngùi “ Chị đi đường bằng an”, còn Hoài thì chỉ gật gật đầu không nói. Người em trai ló đầu khỏi cầu thang “ Chị ơi, mình đi thôi”. Nhiên bảo Ngân đưa Hoài về phòng, nhưng cả hai vẫn đứng yên nhìn Ngân đi về phía cầu thang. Hoài lắng nghe tiếng bước chân đơn lẻ gõ lên cầu thang lóc lóc, lóc lóc…. rồi nhỏ dần, anh biết Nhiên đã ra cửa. Vĩnh biệt Nhiên, vĩnh biệt người của một thời nông nỗi và lầm lỡ.

Nhiên một mình về nhà, và về nhà cũng một mình. Như hiểu thấu nỗi lòng Hoài, Ngân đưa anh về phòng, nhẹ nhàng giúp anh lên giường, và dịu dàng nói: “Em sẽ năng viết thư hỏi thăm chị ấy”. Hoài nắm bàn tay gầy của Ngân, cám ơn em, cám ơn em luôn kề cận một bên để vác giúp anh cây thập tự giá nặng nhọc này. Không biết mai kia, ai sẽ giúp Nhiên, giúp em trong chặng đường cuối đớn đau của đời người? Sau khi uống một mớ thuốc, Hoài nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ. Anh thấy mình thoát khỏi bóng tối và tìm được con đường về nhà. Ở một nơi ngời sáng, réo rắt tiếng chim ca và tưng bừng hoa cỏ,  anh ngồi chờ người bạn cũ và người vợ hiền.

Advertisement

32 thoughts on “Về nhà

  1. QUY. NGUYEN HOANG nói:

    Lệ Thanh ơi, anh/ Cậu Quý đến Oslo tháng 8/2019 sau khi từ USA qua Châu Âu. Tiếc là giờ mới biết là ngày ấy bạn mình ở Oslo. Mà thôi, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cầu mong bạn mình yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng/

  2. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Lần đầu tiên vào truyện ngắn của Lệ Thanh, mắt cay xè…cuộc đời vẫn còn nhiều tấm lòng độ lượng, bao dung… truyện thật buồn nhưng thật đẹp Lệ Thanh à!

  3. QUY. NGUYENHOANG nói:

    Thanh Đoan ơi, sau khi nhân vật Hoài “về nhà”, bạn bè đã gửi một số hình của cậu Hoàng trong chuyến về VN năm 2009 với nụ cười rất tươi, muốn gửi hình hoặc link có hình và các bài viết nhưng không biết cách nào?

    • Lệ Thanh nói:

      Anh Qúy ơi, LT đau đớn báo tin cậu Hoàng đã “về nhà” hồi 2:30 chiều chủ nhật 11tháng 8, hôm nay, 15 tháng 8 cậu được làm lễ an táng tại nhà thờ, sau đó hỏa thiêu…Xin anh và các bạn của cậu góp lời cầu nguyện để cậu được an nhiên ở nhà Cha. Cám ơn Anh Quý.

  4. Phương Trần nói:

    Đọc Thanh Đoan,mường tượng nhớ người xưa,cô gái thường thấp thoáng sau bóng lá hay nhạt nhòa sau song cửa!Trong lòng khán giả chúng ta,Hoài đã diễn thật tuyệt,cho đến khi màn buông xuống. Riêng tôi,là khán giả đã bị diễn viên Hoài cuốn hút từ thuở còn ấu thơ.Màn nhung đã khép lại rồi,diễn viên chính đã hóa thân,mình mới bàng hoàng biết mình vô cùng may mắn đã từng được nhìn ngắm hình hài thanh thoát ấy,giọng nói rổn rảng của niềm vui sau nụ cười ấy…Từ nay,biết có bao giờ tìm thấy lại!
    Đoạn cuối,Hoài đã tìm thấy thanh thản trong cuộc tình nặng nhọc và như có ẩn lời cám ơn Thanh Đoan khi nhắn nhủ những người khán giả say mê mình hãy tìm đọc “Về Nhà” ở”Tương Tri”.
    Và mừng thay cho vai Nhiên,cả vai Hoài,cuối cùng,đã từ tình cầm sắt lang thang qua cầm và thú để cuối cùng là tình cầm kỳ!
    Cám ơn lời dẫn truyện của Thanh Đoan.

    • Lệ Thanh nói:

      Không biết có phải là cậu Phương, bạn thân của cậu Hoàng không? LT xin chào, cảm ơn cậu đã đọc và cảm thông với nhân vật trong “Về nhà”. Gặp lại cậu trên TT, lại càng nhớ thương người cậu yêu quý.

  5. Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Thanh Đoan ơi, trưa nay có người khóc khi đọc bài viết này của bạn nhưng đọc trên Tương Tri sách giấy, nói rằng truyện viết rất xúc động , lại thích cả bài về Huế nữa, người ấy cho rằng có những tình tiết gần như thật có lẽ do người viết hóa thân vào nhân vật nên dễ đánh động lòng người …người ấy cũng dân Huế, mấy đứa cháu ngoại của NHQ kêu bằng…bà ngoại. Hihi.

    • Lệ Thanh nói:

      Cám ơn chị Quý đã đọc, và rất vui khi chị đồng cảm với nỗi đau của nhân vật và tác giả. Anh Quý ơi, cậu Hoàng săp “về nhà” rồi, hiện giờ cậu đã nhập viện vì sốt cao và ,mê sảng. Bác sĩ bảo là họ không giúp được gì nữa.

  6. Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Truyện viết thật hay nhưng cũng có những tình tiết thật buồn. Viết được những chi tiết như thật thì tuyệt quá. Riêng HQ đọc chừng như thấy vài chi tiết quen quen: Ban Mê Thuộc, tổ Sử Địa, những “câu nói cà rỡn” của Hoài, Olso và nhất là “sữa dinh dưỡng”. Buồn!

    • Thanh Doan nói:

      Cám ơn anh Quý đã đọc. LT mới nghe cậu Hoàng nói anh Quý học cùng lớp với cậu. Vậy LT phải gọi anh là “cậu” mới đúng!

  7. Câu chuyện hay lắm. Đọc xong chuyện này, mình thấy rất yên tâm về chuyến đi về nhà của mình ,không biết là bao giờ. Chỉ mong sao mình sẽ ra đi với tấm lòng thanh thản vì đã có một đời sống thật ý nghĩa với những người mình yêu thương.

    • Thanh Doan nói:

      Cám ơn AĐ, ai cũng sẽ có một chuyến về nhà, nguyện mong được bằng an thanh thản như AĐ.

  8. đinh tấn khương nói:

    Nhân vật Hoài rất hạnh phúc trước khi hoàn tất vai diễn của mình, bởi được cảm thông chia sẻ từ hai người vợ, Nhiên & Ngân. Và rồi,anh ngồi chờ người bạn cũ và người vợ hiền, nơi ngời sáng réo rắt tiếng chim ca và tưng bừng hoa cỏ.

    Bài viết nhắc cho tôi nhớ đến câu chuyện của một thân chủ trẻ, đã chết vì căn bệnh ung thư thận, trong độ tuổi vừa tròn 30.
    Trước giờ lâm chung, cậu ta ngỏ lời với người vợ đã hết lòng yêu thương mình, rằng:
    – mong em cho anh một ân huệ cuối cùng
    Người vợ vừa khóc vừa hỏi:
    – Anh muốn gì em cũng chìu mà!,
    – Cám ơn em, nếu em cho phép anh được gặp một người con gái

    Người vợ do dự một lát nhưng rồi cũng gật đầu nhè nhẹ, cậu lấy điện thoại và nhắn người con gái vào bệnh viện.
    Người con gái đó là người tình (dấu kín) của cậu ta, có lẽ người vợ biết rằng đây là giây phút cuối cùng của người chồng cho nên đã không phản ứng gì khác.
    Cậu ta đã trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi, mãi cho đến khi lơi dần tay nắm, một với người vợ và một với người tình. Nhiều người đã cho rằng cậu ta rất hạnh phúc, ở cuối đời!

    Nhưng ba hôm sau, thằng con trai đi học về, nó thấy hình của ba nó không còn ở trên bàn thờ như trước đó nữa mà lại nằm trong cái vũng nước mưa, sau hiên nhà!!!
    Cám ơn tác giả Đoàn thị Lệ Thanh

    • Thanh Doan nói:

      Chuyện anh Khương kể có kết thúc thật li kì, Người ta yêu quá cũng thành hận. Chắc anh nào có hoàn cảnh như người chồng trong chuyện kể phải ôm hận tình nơi chín suối, chớ không thôi là phải nằm trong vũng nước mưa sau hè…hi..hi…

    • Nguyên Vi nói:

      Anh Khương kể mẫu chuyện nhỏ thật buồn. Nghĩa tử là nghĩa tận, NV khó tin đây là chuyện thật. Giang hồ ai chơi dzậy!

    • ha ha ha Đúng là anh Khương !!!

  9. Đọc tựa của truyên ngắn ,mình thấy ấm áp.Nhưng khi đọc hết câu chuyện mình thấy thật quá buồn.Nhưng dẫu sao cũng do số mệnh .Cứ tự an ủi để mà vượt qua nỗi buồn kia.

    • Thanh Doan nói:

      Đúng như vậy anh Nghĩa à, Tin vô số mệnh cho đõ buồn. Sự thực về cuộc đời của nhân vật Hoài còn thê thảm hơn nữa. Tựa đề ” Về nhà” cũng là một cách an ủi đó anh, chết là vè nhà Cha, về nhà Chúa.

  10. Thanh Doan nói:

    Đang lây lất chờ như người tử tù chờ người ta kéo cái cầu dao. Khi viết truyện này T chưa biết chuyện của Dung.

  11. aka57 nói:

    Tui mở hàng trước.
    Trước tiên kiếm vài hột sạn đã rồi tính sau:
    “Nhìn chị như vừa dự xong một buổi tiệc chứ không phải vừa thoát ra chuyến bay dài mười sáu tiếng. ”
    Newark – Oslo trung bình 8 tiếng.
    Hai cái câu ví von này thì hay vô cùng:
    “Tháng năm, Oslo mới chớm xuân thì, còn Houston thì đã nóng nảy như chàng trai mới lớn.”
    “Nhưng nếu chị qua đây vào mùa đông thì biết thế nào là lòng dạ bà chúa Tuyết độc ác.”

    • Dung mới là người đến trước nè , coi giờ đi Aka 57.

      • aka57 nói:

        Đề nghị BBT và tác giả sửa lại câu trên thành:
        “Nhìn chị như vừa dự xong một buổi tiệc chứ không phải vừa thoát ra chuyến bay từ Houston đi Newark là 4 tiếng, rồi ngồi chờ 4 tiếng nữa mới bay qua được Oslo tổng cộng mười sáu tiếng. ”
        cho rõ nghĩa. Cám ơn.
        @TẠ CHÍ THÂN: Thanh Doan, không phải Thanh Đoan. Đề nghị TẠ CHÍ THÂN sửa lại cặp mắt kính.

        • Chưa thấy ai vạch lá tìm sâu, tìm bọ chét, rệp dán… như aka57 này! Thanh Đoan viết 16 tiếng là rẻ đấy! Vì chưa kể đến 2 giờ kẹt xe từ nhà tới phi trường ở cái xứ Houston lộn xộn của aka57!

          Tui vẫn Thanh Đoan đó! aka57 làm gì tui, hữ!

        • tiểu thư nói:

          Bạn aka57 ơi , Cô Thanh Doan là cô giáo dạy văn cấp 3 trước đây . .. cô không muốn là , rồi , mới…trong câu văn đâu. Bạn aka57 đề nghị sửa từ hay thành dở ẹt . Coi chừng bị cô khẻ tay và bắt quỳ đó. ( khẻ tay hay khẽ tay vậy chú Lưu Thy ?)

        • aka57 nói:

          “Cô giáo Thanh Doan lấy cây thước kẻ khe khẽ khẻ tay tiểu thư.”

        • tieu thu oi , vo ma cam on ban aka 57 ne.

        • Nhung sao tieu thu hoi chu Luu Thy ma ban aka 57 tra loi ???

        • Thanh Doan nói:

          Cám ơn aka57, Đọc xong comment T nghĩ là mình nên nói rõ như aka57 viết, Nhưng nghĩ là đôc giả đều giỏi làm tính cọng và suy luận khi đọc câu ” Ngân giơ cao tấm bảng viết tên Nhiên bằng nét mực to và đậm “ Nhiên Nguyễn – Houston, Tx”. Còn Thanh tên Đoàn Thị Lệ Thanh, viêt theo kiểu Mỹ là Thanh Doan. Cho nên cũng thông cảm cho anh Tạ Chí Thân., Cám ơn các anh đọc bài Thanh rất kĩ nên mới tìm được nhiều bọ chét, rệp , dán….Đọc comment thật ra rất vui.

    • Thanh Doan nói:

      Từ Houston đi Newark là 4 tiếng, rồi ngồi chờ 4 tiếng nữa mới bay qua được Oslo aka 57 à.

  12. Truyện thật buồn mà sao Dung vẫn tìm được những chi tiết gây cười rất thâm thúy đó cô giáo…Nhân vật trung tâm sắp thân nhẹ nhàng như mây mà 2 vệ tinh cứ dòm ngó nhau hoài :
    Thảo nào mà bây giờ mới xuất hiện, không biết chừng chị còn đứng ở góc nào đó ngắm nghía Ngân cho thỏa rồi mới chịu ra cửa
    Ngân cố đọc những suy nghĩ của Nhiên qua ánh mắt và thái độ của Nhiên. Hẳn chị sẽ hả dạ lắm vì Ngân và Hoài chưa bao giờ thuộc về nhau, Ngân không thực sự là người vợ đúng nghĩa của Hoài như chị…
    Cuối cùng thì sao nhỉ ???
    -Hoài nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ. Anh thấy mình thoát khỏi bóng tối và tìm được con đường về nhà…
    Một cái kết có hậu , phải không Thanh ? Đọc truyện ni vào thời điểm này Dung hơi ớn lạnh , Thanh ơi !
    Cậu Hoàng sao rồi ???

Nhận xét về Nguyễn Anh Đào Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s